CHƯƠNG 46
Sáng sớm hôm nay Lưu Diệu Văn không biết lấy lá gan ở đâu gọi Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đang ngủ say trong mộng dậy.
Nghiêm Hạo Tường tối hôm qua bồi Hạ Tuấn Lâm chơi game vốn dĩ ngủ rất muộn, bây giờ càng buồn ngủ đến không chịu được. Nghiêm Hạo Tường cố nén cơn giận: “Lưu Diệu Văn em mà không có chuyện gì quan trọng anh đánh chết em”
“Vì vậy mới sáng sớm em muốn làm gì?” Mã Gia Kỳ thực ra rất tỉnh táo, bởi vì bình thường bản thân cũng dậy sớm, vì thế hôm nay cũng không bị Lưu Diệu Văn ảnh hưởng bao nhiêu.
Đinh Trình Hâm cũng bị ồn tỉnh, cậu dựa vào bên cạnh Mã Gia Kỳ, giơ ngón cái lên cho Nghiêm Hạo Tường, biểu thị cái hạng mục đánh Lưu Diệu Văn này bản thân cũng tham gia một chút.
Lưu Diệu Văn cười một chút không nói, dáng vẻ rất thần bí, giống như sắp mở miệng thông báo một chuyện đại sự.
“Rốt cuộc là làm sao?” Mã Gia Kỳ điều chỉnh tư thế của mình một chút để Đinh Trình Hâm có thể dựa thoải mái hơn.
Lưu Diệu Văn khịt mũi với Mã Gia Kỳ, sau đó đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm cầu xin cậu: “Đinh ca hay là anh lên ngủ trước đi~”
“Ý gì vậy? Tại sao lại không cho anh nghe?” Đinh Trình Hâm lập tức mở mắt ôm chặt cánh tay Mã Gia Kỳ, hai mắt mở to nhìn Lưu Diệu Văn, lời nói tràn đầy bất mãn, Đinh Trình Hâm không phục, tại sao Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường có thể nghe mà bản thân thì lại không.
Tại sao ! Dựa vào cái gì ! Không công bằng!
Lưu Diệu Văn nhướng mày: “Bí mật”
Đinh Trình Hâm cau mày, cậu do dự vài giây, giữa nghe và không nghe lựa chọn một chút, cuối cùng vẫn là chọn không nghe.
“ Được rồi được rồi, anh đi ngủ” Đinh Trình Hâm vốn rất buồn ngủ, vì không có việc của mình chi bằng đi ngủ cho rồi, có thể sau khi tỉnh lại lần nữa bữa sáng cũng đã làm xong, chuyện này tuyệt biết bao.
Nghiêm Hạo Tưởng mở mắt nhìn bóng lưng lên lầu của Đinh Trình Hâm, hắn lại nhắm hai mắt, sau khi ngáp xong lại hỏi: “Chuyện gì mà lại thần bí như vậy?”
Lưu Diệu Văn lập tức lấy điện thoại ra, mở album ảnh ra, động tác thập phần lưu loát, giống như âm mưu được lập từ lâu đến giờ thực hiện.
“Nhìn cái này! Cái này không hay à?”
Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường ôm lấy sự bất an và lòng tốt của Lưu Diệu Văn, nghiêng người qua xem. Nhưng khi video được mở lên ánh mắt hai người phát sáng, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Hai người đối mặt, ừm, có chút hay ho.
“Cái này không tốt lắm đi?” Nghiêm Hạo Tường nhìn lên phòng ngủ trên lầu, người bên trong đang ngủ rất ngon, miệng Nghiêm Hạo Tường nói không tốt nhưng miệng lại không nhịn được mà cười ngốc, giống như, cũng tốt.
Mã Gia Kỳ tiếp lời Nghiêm Hạo Tường, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì, Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy Lưu Diệu Văn đáng tin một lần, anh gật gật đầu: “Ừm, anh cũng cảm thấy không tốt.”
“Ừm, không tốt” Lưu Diệu Văn cũng phụ họa theo, lại tiếp tục hỏi: “Vậy thì sao? Làm hay không?”
Lưu Diệu Văn cất điện thoại, có trời mới biết hắn vô tình lướt weibo thấy bức hình này của Tống Á Hiên có bao nhiêu kích động, sau đó vì hai ông anh này, Lưu Diệu Văn lại tìm Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, không ngờ rằng thực sự bị bản thân phát hiện.
Lưu Diệu Văn muốn khoe khoang về khả năng của mình.
“Em làm sao lại cảm thấy sẽ bị đánh…?” Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, cái này ai không muốn chứ, Lâm Lâm mặc nữ trang nhìn có vẻ rất cay mắt, chỉ là nguy cơ bị đánh của mình đã tăng lên không ít.
“A…cái này….làm!” Mã Gia Kỳ do dự vài giây, bị đánh thì bị đánh thôi, có đánh cũng không chết được, vậy thì cũng không lỗ.
Mã Gia Kỳ đã từng nhìn thấy dáng vẻ mặc nữ trang của Đinh Trình Hâm, chỉ là đó là chuyện của lúc nhỏ rồi, ấn tượng duy nhất mà khi Đinh Trình Hâm mặc đồ nữ để lại cho Mã Gia Kỳ chính là xinh đẹp, quá xinh đẹp rồi.
Mã Gia Kỳ bây giờ cũng cảm thán, bảo bối của mình, quả nhiên mặc cái gì cũng xinh đẹp.
Lưu Diệu Văn ở bên cạnh vui vẻ, tâm tình không tệ.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên sững người một lúc, không được, đây đang là ghi hình chương trình, kia không phải là tất cả mọi người đều thấy Lâm Lâm của mình mặc đồ nữ sao, Nghiêm Hạo Tường đổ giấm mà ho khan một tiếng.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đứng dậy vỗ bàn: “Nếu muốn mặc, không để cho bọn họ quay được”
Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy theo thói quen mở điện thoại lên, xem xong Nghiêm Hạo Tường nói với mình ở dưới lầu, Hạ Tuấn Lâm lại nhắn tin cho Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên.
Đinh Trình Hâm không trả lời, Tống Á Hiên giây sau là nhắn lại, Hạ Tuấn Lâm mang dép đi đến phòng Tống Á Hiên hỏi mới sáng sớm ba cái người kia đang nói cái gì.
Tống Á Hiên lắc lắc đầu, nhưng mà ngữ khí rất chắc chắn: “Tớ cũng không biết, nhưng mà để ba người bọn họ có thể ngồi lại thương lượng đoán chừng cũng chẳng phải chuyện gì tốt.”
Hạ Tuấn Lâm tỏ ý tán thành, thập phần tán thành, chính là ba người kia thần thần bí bí, thương lượng không ra chuyện gì tốt đẹp
Gần đến chín giờ, Đinh Trình Hâm từ bên cạnh đi ra, cậu dụi dụi mắt phát hiện ở sô pha có ba người đang thương lượng cái gì đó, Đinh Trình Hâm sững người một chút, mí mắt luôn giật, đột nhiên cảm thấy có dự cảm không lành.
“Ba người còn chưa thương lượng xong?”
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ có chút chột dạ không dám đối diện với Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, đã mấy tiếng đồng hồ rồi, tám chuyện linh tinh cũng nên kết thúc rồi phải không? Đây là làm sao? Thương lượng cái chuyện xấu gì đây?
Trốn tránh cũng không phải là cách tốt nhất, Mã Gia Kỳ ho nhẹ một tiếng không có trả lời câu hỏi của Đinh Trình Hâm, mà là hỏi cậu buổi sáng nay muốn ăn cái gì, uống sữa hay nước ép.
Đình Trình Hâm đứng đó nhìn Mã Gia Kỳ, cậu không trả lời câu hỏi của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm nghĩ, Mã Gia Kỳ cái người này, nói dối mà cũng không biết cách che giấu
Ba cái người này, có tật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [VĂN HIÊN/ KỲ HÂM/ TƯỜNG LÂM] TÔI LÀ BẠN TRAI THỰC TẬP CỦA EM
Hayran KurguTên gốc: 我是你的实习男友 (Tôi là bạn trai thực tập của em) Tác giả: 江月缆舟(本宣置顶) Số chương: 56 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Nội dung: ABO, chương trình thực tế không điển hình, truyện dài, ngọt. Nhân vật: Mã Gia Kỳ ( Alpha...