Chương 13 - 14

3.4K 224 1
                                    

13.

Cũng may Lưu Diệu Văn không hoàn toàn ngốc, hắn trước khi về cũng không quên chuyện mình và Tống Á Hiên ở phòng bếp. Lưu Diệu Văn do dự hồi lâu trong bếp phân vân nghĩ lấy ít hoa quả nào đi lên, nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Diệu Văn quyết định rửa một ít dâu tây, đặt lên đĩa rồi trở về phòng. 

Tiếng bước đi của Lưu Diệu Văn không nặng cũng không nhẹ, hắn vừa tiến vào liền thấy Tống Á Hiên ôm lấy ghi ta cười, dáng vẻ ngốc nghếch

Tống Á Hiên cúi đầu cười đến xuất thần, vành tai hơi đỏ, má cũng hồng hồng, Tống Á Hiên dường như không chú ý đến Lưu Diệu Văn đã đứng ở bên cạnh. 

“Cười gì vậy?” câu hỏi đột ngột của Lưu Diệu Văn dọa Tống Á Hiên một trận 

“A? Không…không có.” Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, cậu rõ ràng cảm giác mặt mình càng đỏ hơn. Tống Á Hiên chuyển sự chú ý của Lưu Diệu Văn, lại chỉ tới phần bản thân vừa viết xong, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn xem: “Em xem chỗ này anh viết được chưa?”

Lưu Diệu Văn đặt đĩa dâu tây lên bàn, hắn cúi người xuống xem phần Tống Á Hiên viết, Lưu Diệu Văn đặt một tay lên bàn tay còn lại đặt lên ghế. 

Tống Á Hiên căng thẳng chết đi được, trong mắt Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đây là đem mình nhốt trong vòng tay hắn. 

Hương mật ong của Lưu Diệu Văn hấp dẫn Tống Á Hiên, khoảng cách giữa hai người rất gần, Tống Á Hiên có thể nghe thấy rõ ràng nhịp thở của Lưu Diệu Văn, giống như mơ hồ còn nghe được tiếng tim Lưu Diệu Văn đập. 

Tống Á Hiên không khỏi nghĩ đến những gì mình nghe được ở ngoài cửa, Lưu Diệu Văn thích mình được hơn hai năm rồi, hóa ra em ấy đã thích một thời gian dài như vậy a. 

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn một mặt nghiêm túc giúp mình xem bản nhạc, cậu nín thở, đem mặt dán lại gần, hôn lên mặt Lưu Diệu Văn, tốc độ rất nhanh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tràn ngập tình ý. 

Lưu Diệu Văn sững lại một lát, giây tiếp theo hắn nhìn Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn sờ mặt mình rồi nhìn người kia vành tai đã đỏ bừng nói: “Làm gì? Đây là muốn câu dẫn em?”

Lưu Diệu Văn mỉm cười, hắn không chỉ cười Tống Á Hiên hôn hắn một cái, mà cười vì hóa ra Tống Á Hiên cũng thích bản thân hắn. 

Về việc hắn thích Tống Á Hiên, hóa ra nhung nhớ không quên thực sự cũng có hồi đáp. 

Tống Á Hiên không gật đầu cũng không lắc đầu, cậu cứ ngây người như vậy nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cũng không đợi cậu trả lời vấn đề của hắn, hắn bế bổng cậu lên, đặt xuống giường: “Không xem nữa, thành thành thật thật đi ngủ.”

Sau khi tắt đèn, Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên vào trong lòng, miệng không quên nói lời khiến Tống Á Hiên ngượng ngùng: “Em cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ôm anh đi ngủ rồi.”

Phải a, em cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ôm anh ngủ rồi, anh cũng có thể quang minh chính đại cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của em. 

[TRANS] [VĂN HIÊN/ KỲ HÂM/ TƯỜNG LÂM] TÔI LÀ BẠN TRAI THỰC TẬP CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ