CHAP 3: QUÁN RƯỢU NHÂN DUYÊN

1.5K 66 29
                                    

Bên trong quán rượu, hai nữ nhân ngồi đối diện nhau. Cả hai không ai nói lời nào chỉ nhìn nhau trong im lặng.

Oh Yoon Hee không chịu được nữa lên tiếng. "Sao lại chọn chỗ này".

"Vì nó nằm gần căn nhà vừa rồi. Tôi không thích đi xa". Đưa chén rượu lên nhấp một ngụm. "Phục vụ, hôm nay tôi bao cả quán". Cheon Seo Jin ném lên bàn một chiếc thẻ đen. Người phục vụ nhận lấy chiếc thẻ rồi cùng với những người không phận sự rời đi.

"Khoe mẽ. Này Cheon Seo Jin, nếu hôm nay cô gọi tôi tới chỉ để xem cô khoe mẽ thì tôi đi đây". Yoon Hee đứng dậy cầm lấy áo khoác.

"Bae RoNa là con gái Yoon Cheol. đúng không".

Oh Yoon Hee dừng động tác ngạc nhiên nhìn cô "làm sao cô biết".

"Nhìn biểu cảm đó thì chắc là tôi nói đúng rồi. Bình tĩnh đi, hôm nay tôi tới là để thương lượng".

"Thương lượng, bằng cách nào. Trừ khử chúng tôi".

"Trừ khử, ý tưởng không tồi đâu Oh Yoon Hee. Cái đầu ngu ngốc đó của cô mà cũng có lúc được việc quá chứ. Nhưng yên tâm đi, dù gì Bae RoNa cũng là con gái Yoon Cheol là chị của Eun Byeol. Tôi sao lại nỡ ra tay với một đứa trẻ xinh đẹp, dễ thương được chứ".

"Cheon Seo Jin, cô động vào tôi, tôi có thể bỏ qua nhưng nếu cô đụng vào RoNa con tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu". Yoon Hee đã không còn giữ được bình tĩnh. Cô nhào tới nắm lấy cổ áo Seo Jin kéo lên.

"Bỏ ra, cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không. Đừng làm hỏng, cô đền không nổi đâu. Ngồi xuống đi, tôi tới là để thương lượng không phải cãi nhau". Giọng điệu lạnh lùng, cô tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, nhấp thêm vài ngụm rượu.

"Cô muốn gì, chỉ cần cô đừng động vào Rona, cô muốn gì cũng được".

"Đừng xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa. Đừng cho Yoon Cheol biết về đứa con của hai người. Cô rời đi cũng được không rời đi cũng không sao, chỉ cần cô đừng xuất hiện tôi sẽ không động vào cô và con cô. Còn nữa RoNa nhất định không được thi vào trường cấp ba nghệ thuật Cheong A, trừ trường Cheong A ra con bé muốn nhập học ở đâu tôi đều có thể giúp nó".

Yoon Hee cười trừ. "Thì ra nói từ nãy tới giờ là cô đang sợ sao. Cô sợ một ngày nào đó tôi dẫn RoNa tới gặp ba nó. Cô sợ gia đình cô tan vỡ vì sự xuất hiện của mẹ con tôi. Muốn Rona không thi vào Cheong A là để che đậy chuyện quá khứ của tôi với cô. Cô đáng thương thật"'

"Cô mốn nói sao thì tùy"

"Muốn mẹ con tôi đi cũng được nhưng cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi thừa nhận 25 năm trước cô đã thua tôi. Làm đi, làm xong tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mấy người nữa, cả RoNa cũng vậy".

"Oh Yoon Hee, cô đừng có quá đáng".

"Không quỳ, vậy coi như chúng ta chưa từng có cuộc nói chuyện này. Tôi đi đây".

"Cô thắng rồi, tôi quỳ".

"Quỳ xuống. Mau lên". Yoon Hee hét lên mọi sự kiềm nén trong suốt 25 năm qua giờ khắc này đã được cô trút hết lên người phụ nữ trước mặt.

Trùng Sinh? Cùng Chồng Cũ Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ