Kể từ khi cô nói lời ly hôn, căn nhà không lúc nào yên tĩnh. Tiếng chửi rủa bủa quanh căn phòng nhỏ, sau đó là tiếng đập đồ vang lên."Em đã hiểu lầm rồi. Anh với Yoon Hee không có gì hết"
"Anh còn muốn có gì đó với cô ta".
"Không phải, em đừng có vô lý được không. Hôm nay anh rất mệt không muốn cãi với em". Anh nằm xuống, kéo chăn trùm kín người.
"Anh ngồi dậy cho tôi". Cô tiến tới đem chăn ném xuống đất. "Anh là không còn gì để nói nên mới viện cớ đi ngủ. Hôm nay anh không nói rõ, đừng hòng đi ngủ".
"Ngày mai anh còn phải đi làm".
Cô đi đến bàn trang điểm cầm điện thoại lên nhấn số. "Thư ký Do, gọi điện cho viện trưởng, nói với ông ấy Ha Yoon Cheol muốn xin nghỉ phép dài hạn".
"Em....."
"Được rồi, bây giờ anh không còn bận nữa, chúng có thể nói chuyện được rồi".
"Anh sẽ không nói chuyện với người mất bình tĩnh đâu". Anh đem chăn lần nữa trùm kín người.
"Ha Yoon Cheol, tôi nói anh biết. Hôm nay, không nói rõ anh đừng hòng ngủ".
Anh tức giận đạp chăn đứng dậy. "Kể từ khi em bình phục, không có ngày nào anh ngủ ngon hết. Nếu không phải gặp ác mộng thì cũng là cùng em cãi nhau".
"Vậy tất cả là lỗi của tôi chứ gì".
"Anh không có ý đó".
"Vậy anh có ý gì".
"Seo Jin à, em đừng như vậy nữa có được không. Anh....thật sự.....thật sự rất mệt". Anh nắm chặt vai cô cầu xin.
"Không chịu được nữa thì đi đi"
"Seo Jin à".
"Ly hôn đi, con tôi nuôi, tiền bồi thường muốn bao nhiêu cứ nói". Cô hất tay anh ra. "Ly hôn rồi anh có thể đến bên cạnh Oh Yoon Hee, bù đắp cho cô ta".
Yoon Cheol cuối cùng cũng không chịu đựng cô nữa. Anh cầm tấm ảnh cưới trên bàn tàn nhẫn ném xuống đất, mảnh thủy tinh văng tung tóe trên sàn. Đạp mạnh cửa phòng anh bây giờ chỉ muốn rời khỏi căn nhà này, không muốn cãi nữa, không muốn nhìn thấy cô, cái gì cũng không muốn.
"Ba đừng đi mà". Eun Byeol mở cửa phòng chạy ra đứng chặn ngay cửa ra vào.
"Ba cũng không muốn, là do mẹ con ép ba thôi".
"Ba nhượng bộ mẹ một chút đi mà".
"Không phải là ba không nhượng bộ mà là mẹ con không cho ba nhượng bộ".
"Mẹ chỉ là tức giận nên mới như vậy thôi. Ngày mai....ngày mai mọi thứ sẽ bình thường trở lại". Eun Byeol cuối cùng cũng không chịu được nữa liền bắt đầu khóc. Kể từ khi mẹ tỉnh lại, căn nhà lúc nào cũng có tiếng cãi nhau, cũng từ đó Eun Byeol liền rất sợ tiếng cãi vã. Cứ mỗi lần như vậy, cô bé đều sẽ sợ hãi mà trốn dưới gầm bàn.
"Con tránh ra đi". Yoon Cheol đẩy cô bé sang một bên mở cửa rời khỏi nhà.
"Ba.....ba đừng đi mà.....đừng bỏ rơi con mà". Eun Byeol ngồi bệt trên sàn nhà gọi ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh? Cùng Chồng Cũ Yêu Lại Từ Đầu
Fiksi PenggemarTruyện này viết để thỏa mãn nỗi lòng của CheonHa shipper