NGOẠI TRUYỆN: CÂU CHUYỆN MANG THAI

751 49 18
                                    



Tổ chức xong hôn lễ, Seo Jin đã bước vào tháng thứ tư của thai kỳ, bụng cô đã to lên, so với những người cùng tháng cũng to và nặng lên nhiều. Vì mang thai mà Seo Jin bỗng chốc trở thành đối tượng chăm sóc của mọi người trong gia đình từ ba cô đến mẹ chồng cô, tất cả mọi người đều tranh nhau chăm sóc cô.

Như thường lệ, hôm nay tới ngày định kỳ kiểm tra thai kỳ. Anh đưa cô vào phòng siêu âm, hồi hộp nhìn lên màn hình.

"Chúc mừng hai người, là thai sinh ba". 

"Sinh ba". Seo Jin không tin vào những gì tai mình nghe được.

"Cô nhìn xem, đây là con hai người. Rất khỏe mạnh".

"Tiền bối, có thể cho em nghe tim thai có được không". Yoon Cheol chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu rồi. Nhịp tim của con bây giờ anh và cô đều nghe rất rõ.

"Tháng sau lại đến kiểm tra sẽ biết được là trai hay gái".

Bởi vì mang thai sinh ba nên thai kỳ chỉ mới ở tháng thứ tư đã khiến cho cơ thể cô đi lại nặng nề. Ba cô cũng không cho cô đến trường nữa, công việc ở tập đoàn đều được thư ký Do mang đến nhà để cô giải quyết. Phần lớn thời gian của cô đều dành vào việc ăn và ngủ.

"Em không phải vừa ăn tối sao, lại đói nữa hả". Yoon Cheol từ nhà tắm bước ra nhìn thấy cô ngồi ở trên giường đồ ngọt.

"Không phải em muốn ăn, là bảo bảo". Cô vừa nói vừa chỉ vào phần bụng.

Anh ngồi xuống, đem đầu cô đặt lên đùi. "Em sao không chịu sấy tóc cho khô vậy, lỡ cảm lạnh thì sao".

"Em thích để anh sấy tóc cho em".

Yoon Cheol nâng đầu cô lên bắt đầu sấy tóc cho cô. "Hôm nay anh đi thăm Jang Yoon Na".

"Vậy sao, anh và cô ta đã nói gì vậy". Cô thản nhiên đáp.

Yoon Cheol nhìn thấy Yoon Na được nữ cảnh sát dìu đi đến ngồi xuống đối diện với anh qua tấm kính.

"Nghe nói cô từ chối trị bệnh". Anh nhìn thấy cô qua tấm kính, sắc mặt tiều tụy.

"Nghe nói anh ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Có phải anh trong lòng có........".

"Đây là ý của Seo Jin". Chưa đợi cô nói hết câu anh tiếp lời. "Tôi vốn định để cô cả đời này cũng đừng hòng bước chân ra khỏi nhà tù này nhưng Seo Jin không đồng ý. Coi như làm chuyện tốt tích chút phúc đức cho bọn trẻ".

"Đã hết giờ thăm nuôi". Vị nữ cảnh sát đi tới dìu cô đi về phòng giam.

"Đời này của em không hối hận vì đã yêu anh".

Đem máy sấy tóc để cất đi, anh tiện tay đem miếng bánh cô đang ăn tịch thu. "Buổi tối, em không được ăn quá nhiều đồ ngọt".

"Trả em". Cô phồng má nhìn anh đem miếng bánh cuối cùng ăn sạch.

"Tại sao em lại đồng ý giải hòa".

Trùng Sinh? Cùng Chồng Cũ Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ