CHAP 7: HERA PALACE

1.1K 60 38
                                    

Giải quyết xong công việc, anh quay trở về phòng thấy cô đã ngủ anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hôn lên chóp mũi rồi di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn. Nụ hôn của anh nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Seo Jin cảm nhận được cơ thể hơi nhột, nhướn đôi mắt nặng trĩu, cô thấy Yoon Cheol.

"Anh xong việc rồi hả?".

"Vẫn chưa, anh còn phải ghi bệnh án nữa. Hay là anh đưa em về nhà ngủ nha".

"Không cần đâu, em không buồn ngủ. Em ở đây với anh".

Yoon Cheol lại kéo cô vào một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này sâu hơn và mãnh liệt hơn. Dứt khỏi nụ hôn Seo Jin thở hổn hển.

"Anh không làm việc nữa sao".

"Làm chứ. Nhưng anh phải đền bù cho bà xã vì đã không dẫn em đi hẹn hò".

"Xấu xa".

Nói xong hai người như hai con thiêu thân lao vào nhau. Dục vọng đang dâng trào mãnh liệt, bỗng có người bước vào.

"Bác sĩ Ha, tôi đến lấy bệnh án phòng số 8". Người vừa bước vào phá hỏng bầu không khí của hai người là một nữ y tá xinh đẹp.

"Tôi đến có phải không đúng lúc hay không?". Y tá đỏ mặt trước cảnh tượng trước mắt. Hai người quần áo xộc xệch mặt đỏ bừng lên.

"Cô đợi chút, tôi đi lấy cho cô".

Lấy xong bệnh án, cô y tá quay bước ra khỏi phòng.

"Ông xã, cô ấy là ai vậy?". Seo Jin dò hỏi.

"Cô ấy chỉ là y tá thôi, bọn anh chỉ là đồng nghiệp. Sao vậy em ghen à".

"Không có chỉ là ánh mắt của cô ấy nhìn em như là muốn ăn tươi em vậy".

"Đây nè, lý lịch của cô ấy".

"Jang Yoon Na. sinh viên khoa điều dưỡng". Seo Jin mấp máy môi nghĩ thầm. "Hừ hết một Oh Yoon Hee giờ lại tới thêm một Jang Yoon Na".

 Yoon Cheol ngồi xuống, kéo cô ngồi trên đùi anh. 

Hai tay cô bị anh giữ chặt, hơi ngẩng mặt, cô đón nhận nụ hôn của anh. Một lúc sau, anh rời môi cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn cô chăm chú.

"Nếu em đã không muốn về thì ngoan ngoãn đừng náo".

"Vâng". Nhẹ nhàng túm áo blouse.

Trước hành động của Seo Jin, Yoon Cheol hơi cong khóe môi, đặt cô ngồi xuống sopha, anh lên tiếng.

"Em có muốn uống cafe không".

"Không, em đi khóa trái cửa cho anh".

Đêm tối tĩnh mịch, Yoon Cheol vẫn miệt mài ngồi xem tài liệu. Seo Jin ở bên cạnh ngoan ngoãn nghịch điện thoại.

Thoáng một cái đã hơn mười hai giờ đêm. Seo Jin bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

"Em buồn ngủ lắm rồi, Để anh đưa em về".

"Không cần, đã nói em sẽ đợi anh mà. Em nằm ở đây ngủ một chút".

"Được rồi. Em đắp tạm áo blouse của anh đi, đêm xuống trời lạnh lắm".

"Ùm". Cô kéo áo blouse lên, mùi oải hương quen thuộc xộc vào mũi. Cảm giác khoan khoái đến lạ thường, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi

Trùng Sinh? Cùng Chồng Cũ Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ