Khuôn viên bệnh viện lúc nửa đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc. Yoon Cheol và Su Ryeon ngồi trên băng ghế, không khí giữa hai người vô cùng u ám.
"Bác sĩ Ha, về chuyện RoNa....anh có thể nào đưa con bé về chăm sóc hay không".
"Không được".
"Tại sao, RoNa cũng là con gái của anh mà".
"Tôi còn có Seo Jin và Eun bYeol, tôi có thể bù đắp cho RoNa nhưng không thể đón con bé về sống cùng được".
"Anh ấy nói đúng, cho dù Yoon Cheol có đồng ý tôi cũng không đồng ý". Seo Jin đứng sau nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, không chịu được nữa liền lên tiếng.
"Cheon Seo Jin". Su Ryeon ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đứng đằng sau mình.
"Tại sao, cô cũng là mẹ tại sao lại không thể chấp nhận RoNa".
"Tôi không giống cô, tôi không cao thượng đến nỗi chấp nhận con của chồng với người cũ". Seo Jin nói với giọng đầy mỉa mai.
"Cô...."
"Cứ cho là tôi đồng ý. Người ngoài nhìn vào sẽ nói gì, Cheon Seo Jin bị chồng cắm sừng. Còn Eun Byeol, con bé sẽ nghĩ về ba nó như thế nào. Cô suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản".
"Cô Su Ryeon, về phần Ro Na tôi có thể chu cấp cho con bé. Sau khi con bé tốt nghiệp tôi sẽ sắp xếp cho con bé đi du học".
"Bác sĩ Ha, anh.....".
"Nếu cô không đồng ý với cách này thì cô đem Bae RoNa về mà nuôi. Tôi không ý kiến đâu, cũng sẽ rất cảm ơn cô". Cheon Seo Jin ở bên cạnh tiếp lời.
"Cô Su Ryeon, tôi biết bản thân có lỗi với con bé, nhưng tôi biết con bé sẽ không tha thứ cho tôi. Nếu tôi đưa con bé về chăm sóc, tôi lại có lỗi với Eun Byeol. Đưa con bé ra nước ngoài chính là cách tốt nhất". Anh lấy ra một tấm thẻ đưa cho Su Ryeon.
Nhận lấy tấm thẻ, cô cũng không biết nói gì nữa. Đứng dậy, cô hơi thất vọng đi về phòng bệnh của RoNa.
"Cháu tỉnh rồi sao".
"Mẹ cháu...."
"Đừng lo lắng, cô sẽ thay Yoon Hee chăm sóc cháu". Cô ôm RoNa vào lòng an ủi cô bé.
"Vừa rồi...ở dưới đó...cháu đã nghe thấy hết rồi. Người đó thật sự là ba cháu sao".
"Cháu hãy nghỉ ngơi đi".
Tang lễ của Yoon Hee diễn ra rất đơn giản, cô không có ba mẹ hay bất kỳ người thân nào. Người đến viếng cũng chỉ có máy người trong hội Hera. Su Ryeon mấy ngày này đều ở lại nhà tang lễ.
Nhìn thấy Seo Jin và Yoon Cheol, cô ngay lập tức đứng chặn họ ngoài cửa.
"Hai người đến đây làm gì?".
"Tốt xấu gì thì Oh Yoon Hee cũng là bạn học cũ của tôi. Đến viếng cũng là đương nhiên". Đẩy nhẹ Su Ryeon sang một bên, cô cởi giày cao gót đi vào.
Cô đi đến trước mặt RoNa, ngồi xuống đưa cho cô bé một xấp giấy.
"Những ngôi trường này, tùy ý chọn một trường rồi đi du học đi".
"Cháu sẽ không đi đâu hết".
"RoNa à, con hãy nghe lời đi du học đi. Ở đây rất nguy hiểm". Yoon Cheol ngồi xuống khuyên cô bé.
"Yên tâm, chúng ta sẽ chu cấp cho cháu. Cháu hoàn toàn không cần lo về phí sinh hoạt hay là học phí". Seo Jin đem xấp giấy đặt vào tay RoNa.
"Cháu nói rồi, cháu không đi". Cô bé đẩy ngã Seo Jin, đứng dậy chạy ra ngoài.
"Đúng là giống y như đúc, đều cứng đầu như nhau".
Cô đem xấp giấy sắp xếp lại ngay ngắn, đi đến chỗ Su Ryeon, cô dúi tập giấy vào tay cô ấy.
"Hãy tìm cách khuyên con bé đó đi. Những gì có thể làm, tôi đều làm rồi, mọi chuyện còn lại đều nhờ vào cô hết đó". Cô nắm tay Yoon Cheol rời khỏi nhà tang lễ
Anh mở cửa, dìu cô ngồi vào xe, dịu dàng hỏi cô. "Chúng ta đi đâu đây".
"Về nhà. Anh không hối hận về quyết định đưa RoNa ra nước ngoài sao".
"Ra nước ngoài sẽ tốt hơn cho con bé".
"Được thôi, về nhà nào. Em nhớ Eun Byeol rồi".
"Không phải là về nhà. Mà là đến biệt thự".
"Sao lại đến biệt thự". Cô thắc mắc.
"Em sắp phải sang Ý biểu diễn rồi, hơn nữa còn đi tận hai tháng. Hai tháng lận, anh nhịn không nổi đâu. Ở nhà sẽ bị Eun Byeol phá hỏng nên tốt nhất vẫn là đến biệt thự đi".
"Lưu manh". Seo Jin có chút hối hận khi bước lên xe. "Cho em xuống xe đi".
"Muộn rồi".

BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh? Cùng Chồng Cũ Yêu Lại Từ Đầu
FanficTruyện này viết để thỏa mãn nỗi lòng của CheonHa shipper