Kể từ sau khi cô mất con, cô liền trở nên ít nói. Hằng này cô thường hay đứng ở trước phòng sơ sinh nhìn ngắm trẻ con. Đêm đến cô lại ngồi ôm gối mà khóc. Cứ như vậy, một tuần trôi qua, mọi sinh hoạt đều bình thường. Đúng giờ uống thuốc, đúng giờ kiểm tra sức khỏe, cô hoàn toàn máy móc làm theo.Yoon Cheol cả tuần này đều chăm sóc cô từ xa, chỉ cần anh tớ gần cô ngay lập tức ném hết mọi thứ trong tầm tay về phía anh. Chỉ có thể vào ban đêm, khi cô đã ngủ say, anh mới dám đến gần nhìn cô.
Buổi tối hôm nay vẫn như mọi ngày. Sau khi chắc chắn cô đã ngủ say, Yoon Cheol mở cửa đi vào trong. Dùng khăn lông thấm nước, anh lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt. Đặt cô nằm trong tư thế thoải mái nhất, anh chui vào chăn ôm lấy cô tham lam hít lấy mùi hương trên người cô. Anh cần thận đặt báo thức, đúng giờ báo thức rung lên, anh vội tắt báo thức, ngồi dậy chỉnh lại chăn cho cô rồi rời đi. Trước khi đi vẫn không quên hôn cô một cái.
Anh vừa mở cửa bước ra đã thấy Yoon Hee đứng ngay ngoài cửa, tay cầm một bó hoa và các loại trái cây. Sợ cô nhìn thấy Yoon Hee lại kích động, anh kéo tay cô đi xuống khuôn viên bệnh viện.
"Sao em lại tới đây".
"Em tới để thăm cô ấy. Anh giúp em mang mấy thứ này cho cô ấy được không. Mấy hôm nay em đến thăm nhưng đều bị thư ký cô ấy chặn lại".
"Cô ấy.....sảy thai rồi".
"........."
"Chuyện lúc đó là sao. Sao cô ấy lại ngã cầu thang, sao em lại có mặt ở đó"
"Em.......".
"Trả lời anh". Anh hét lên.
"Yoon Cheol, em không cố ý. Lúc đó.....lúc đó, cô ấy bỏ đi, em sợ RoNa bị đuổi học nên đuổi theo cầu xin cô ấy. Em chỉ định đẩy ngã cô ấy để không cho cô ấy đi. Em không ngờ cô ấy lại ngã xuống, không ngờ cô ấy.....".
"Không ngờ cô ấy sảy thai chứ gì".
"Em xin lỗi".
Nhìn thấy Yoon Hee khóc, anh nhất thời động tâm, đem cô ôm vào lòng.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng bệnh, Seo Jin dụi mắt thức dậy. Vừa đúng lúc y tá vào để kiểm tra tổng quát, cô liền nhờ vị ý tá dìu mình xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo. Đi qua đài phun nước đặt giữa khuôn viên, cô vô tình nhìn thấy Yoon Cheol. Đi đến gần, đập vào mắt cô là cảnh tượng chồng cô đang ôm một người phụ nữ khác. Tiến đến gần, cô kinh ngạc nhìn thấy người Yoon Cheol ôm là Oh Yoon Hee.
Seo Jin chạy đến, tay cầm lấy bó hoa ném vào Yoon Hee.
"Vô liêm sỉ".
"Seo Jin". Yoon Hee kinh ngạc khi nhìn thấy cô. "Cô hiểu lầm rồi, tôi đến đây là để....."
"Là để thừa cơ hội cướp đi Yoon Cheol chứ gì. Tôi nói cho cô biết, đừng hòng".
"Không phải.....Tôi tới đây là để xin lỗi. Seo Jin à, tôi xin lỗi".
"Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong sao. Chỉ một câu xin lỗi hai đứa con của tôi sẽ trở lại sao". Seo Jin kích đống đem hết tất cả phát tiết ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh? Cùng Chồng Cũ Yêu Lại Từ Đầu
FanficTruyện này viết để thỏa mãn nỗi lòng của CheonHa shipper