CHAP 5: BỆNH VIỆN

1.2K 55 19
                                    


*Tít ~ tít*. Tiếng điện tâm đồ vang lên trong căn phòng. Yoon Cheol nghe thấy âm thanh liền ngước lên nhìn, thấy điện tâm đồ hoạt động lại bình thường anh vui mừng vì cô cuối cùng cũng nghe thấy lời anh gọi.

"Seo Jin à, anh biết em sẽ không bỏ anh đi đâu".

"Kỳ tích, đây đúng là kỳ tích. Trong y học, bốn phút đầu tiên kể từ sau khi bệnh nhân ngưng thở chính là giây phút "vàng" để cứu sống bệnh nhân. Bác sĩ ha có lẽ tình yêu của anh đã đánh thức cô ấy".

Ấp mu bàn tay cô lên má, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. "Cảm ơn em, bà xã".

Cô hôn mê cũng đã một tuần, Trong một tuần này, Yoon Cheol luôn túc trực bên cạnh cô, không rời mắt cô phút giây nào. Hôm nay đã là ngày thứ nhất của tuần thứ hai, ngón tay cô cử động nhẹ, chậm rãi mở mắt ngay lập tức mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô cau mày khó chịu. Cảm nhận được có một vật gì đó đè lên tay cô, đưa mắt nhìn thì ra là Yoon Cheol đang nắm chặt lấy bàn tay cô. Nhẹ nhàng dùng  tay còn lại gỡ ra tay anh ra, Yoon Choel cảm nhận được tay có vật gì đó động vào, vừa mở to mắt đã thấy cô tỉnh lại. Anh vui mừng đứng dậy, lúc đứng dậy khớp gối kêu lên một tiếng. Vội quay đi, anh nhăn mặt bước khập khiễng ra ngoài.

"Huyết áp bình thường, vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng. Không có gì nguy hiểm. Cầm lấy bệnh án, vị bác sĩ viết viết ghi ghi lên đó". Ghi xong bệnh án bác sĩ cũng rời đi hết chỉ còn mình cô nằm một mình.

"Seo Jin". Ba cô hớt hải chạy vào nắm chặt lấy tay cô.

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Dọa ta sợ muốn chết. Xảy ra chuyện gì ai sẽ là người thừa kế Cheong A".

Cô lặng người đi. Thì ra ba cô tới cuối cùng cũng chỉ quan tâm việc ai sẽ tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Cheon. tuy trong lòng có phần hơi buồn nhưng nhìn dáng vẻ hớt hải vừa rồi của ba, cô biết trong lòng ông ấy vẫn rất quan tâm cô chỉ là ông ấy coi trọng sĩ diện hơn nên mới không thể hiện ra.

"Con khô..."

"Tạm thời đừng  nói chuyện, con nghỉ ngơi đi. Ba cho người nấu đồ bổ mang tới".

"Mẹ ơi". Eun Byeol vừa về tới nhà đã nghe quản gia Han kể hết mọi chuyện, Chưa kịp thay đồ, cô bé tích tốc chạy tới bệnh viện.

"Eun Byeol, con ở lại chăm sóc cho mẹ con. Ông về nhà lấy ít đồ".

"Dạ vâng".

"Mẹ, con nghe chú Han nói mẹ bị người ta đẩy. Đã bắt được hung thủ chưa vậy mẹ".

Cô cầm tay Eun Byeol viết chữ gì đó. 

"Điện thoại".

Seo Jin gật đầu.

"Con hiểu rồi. Mẹ đợi con một chút".

Cầm lấy điện thoại, cô nhắn lên bảng ghi chú vài dòng chữ rồi đưa cho Eun Byeol xem. 

"Dì Seo Young". Cô bé ngạc nhiên khi biết người đã làm mẹ mình thành ra như vậy là Choen Seo Young. Tuy cô biết mẹ và dì trước giờ không ưa nhau nhưng dì cũng không đến mức ra tay tàn nhẫn với mẹ như vậy.

Trùng Sinh? Cùng Chồng Cũ Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ