Chap này tớ sẽ xưng Seo Jin là cô, Yoon Cheol là anh nha
_______________________________________
Sau khi ăn tối xong một bà ba người ngồi xem tivi. Eun Byeol cầm lấy điều khiển nhấn phím lung tung.
"Eun Byeol à, con đừng chuyển kênh nữa ba nhức đầu lắm rồi". Ha Yoon Cheol ký vào đầu con bé một cái cốc rõ kêu.
"Anh sao lại ký đầu con bé nữa vậy? Con bé bị anh ký đến ngốc rồi nè". Seo Jin vừa phàn nàn vừa kéo Eun Byeol ngồi lên đùi mình xoa xoa đầu con bé.
"Con bé không ngốc được đâu. Dù có ngốc thì cũng là công chúa của hai chúng ta. Đúng không?".
Seo Jin đỏ mặt quay sang chỗ . Tivi đúng lúc này trình chiếu thông tin về Hera Palace. Eun Byeol nhìn thấy Hera palace quay sang hỏi Cheon Seo Jin.
"Mẹ ơi, sau này chúng ta sẽ sống bên trong đó thật sau".
"Sống trong đó". Seo Jin day day huyệt thái dương, nàng đột nhiên nhớ ra khoản thời gian này kiếp trước cũng là lúc nàng chuẩn bị dọn vào Hera Palace.
"Eun Byeol à chuyện đó. Chúng ta sẽ dọn vào đó nhưng ngôi nhà này vẫn như cũ nên con muốn về ở lúc nào cũng được. Được rồi, trễ rồi đi ngủ thôi".
Trở về phòng sau khi chắc chắn Eun Byeol đã ngủ say. Cô nhìn thấy Yoon Cheol đang trải nệm dưới đất nên có chút mạc danh kỳ diệu.
"Ba Eun Byeol, anh làm gì vậy. Sao không lên giường ngủ đi".
"Em lại bị ấm đầu à. Không phải em là người đã nói chúng ta sẽ ngủ riêng sau. Chúng ta đã ngủ như vậy 15 năm rồi". Yoon Cheol thở dài nói tiếp. "Hôm nay, anh thấy em lạ lắm, em không sao chứ, em té cầu thang đến ngốc luôn rồi sao. Ngày mai, anh đưa em đi chụp MRI ". Anh đưa tay kiểm tra vùng đầu bị thương của cô.
Cô lại cự tuyệt xua tay "không sao không cần phiền như vậy đâu". Nằm trên giường, cô trằn trọc mãi không ngủ được
"Anh à, hay là đừng dọn vào Hera Palace nữa. Chúng ta sống ở đây 15 năm rồi, dọn đi em có chút không nỡ".
"Em là người một hai đòi sống ở đó giờ lại đổi ý. Chúng ta đã thanh toán xong tiền nhà rồi mọi thứ cũng xong xuôi, giờ chỉ còn chúng ta dọn vào đó là có thể ở luôn".
"Ồ, nhưng em lại có chút không nỡ khi phải dọn đi".
"Khuya rồi, ngủ đi mai anh còn phải phẫu thuật". Anh đứng dậy cuối người hôn lên trán cô một cái rõ kêu rồi bảo cô đi ngủ.
"Anh làm gì vậy?". Seo Jin bật ngồi dậy trước hành động của anh. Khoảng cách của hai người bây giờ chỉ cách nhau vài cm chỉ cần cô nhướn người lên thêm chút nữa môi hai người sẽ chạm nhau.
"Sao vậy, nếu em còn không mau đi ngủ thì anh sẽ cho rằng em đang muốn....". Anh vừa nói vừa thò tay vào chăng.
"Được được, em ngủ, em ngủ". Cô hơi sợ trước hành động của anh.
Hôn lên trán cô một cái nữa rồi anh chúc cô ngủ ngon. "Ngủ ngon, mẹ Eun Byeol".
"Ngủ ngon, ba Eun Byeol". Seo Jin kéo chăn trùm kín người như thể cô sợ người đàn ông dưới kia sẽ ăn thịt cô vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh? Cùng Chồng Cũ Yêu Lại Từ Đầu
FanficTruyện này viết để thỏa mãn nỗi lòng của CheonHa shipper