CHAP 6:VỀ NHÀ

1.1K 57 10
                                    



Ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm mỏng, soi tỏ hai con người đang ngủ. Đã rất lâu rồi mới có thể an bình mà ngủ. vô ưu vô lo, cũng không có bất kỳ phiền não gì, an ổn mà ngủ. Đồng hồ điểm chuông mười một giờ vang lên, hai con người nằm trên giường nhíu mày rồi kéo chăn lên tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tiếng kéo cửa vang lên, Eun Byeol mặc bộ đồng phục cấp hai Cheong A bước vào. Con bé trố mắt nhìn khung cảnh hạnh phúc của cha và mẹ, phồng má ganh tỵ

"Cẩu lương hôm nay, mùi vị cũng như mọi ngày. Vẫn là chua như vậy".

Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này. Cô bé bước lại gần giường bệnh, cầm lấy cánh tay đặt trên eo Seo Jin ném đi. Còn bản thân thì chui vào giữa, ôm mẹ ngủ thiếp đi.

Đồng hồ lần nữa điểm chuông nhưng lúc này đã là hai giờ, dụi dụi đôi mắt cảm thấy màu sắc bộ đồ không đúng lắm. Anh mở to mắt nhìn thì ra là công chúa nhỏ Eun Byeol đang ôm mẹ ngủ say sưa. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh nhanh chóng chụp lại.

Seo Jin bên cạnh cũng vừa tỉnh lại, nhìn thấy công chúa nhỏ vẫn ngủ cô không nỡ đánh thức, cô đưa tay véo chiếc má bánh bao của cô bé, Yoon Cheol bên cạnh tiếp lời.

"Eun Byeol à, con càng ngày càng tròn ra rồi. Nhìn xem chiếc giường này dã bị con chiếm một nửa rồi. Còn không giảm cân Kris Kang sẽ không thích con nữa đâu".

"Có ai lại nói con mình mập không. Không cho anh nói con bé mập". Cô với tay đánh vào cánh tay anh hai cái.

"Á đau, em làm gì vậy. Anh nói thật đó, con bé mà không chịu giảm cân, Kris sẽ cõng không nổi đâu".

"Có muốn ăn đập nữa không"

Eun Byeol nghe thấy âm thanh ồn ào của ba mẹ, dịu mắt ngồi dậy. "Ba mẹ làm gì vậy mới sáng đã cãi nhau rồi".

"Sớm. Ý con là giờ này hai giờ chiều vẫn còn sớm". Đem chiếc điện thoại tới trước mặt cô bé, đồng hồ lúc này điểm hai giờ mười lăm phút.

"Mẹ ơi con thấy đói bụng quá".

"Con là con nít lên ba sao, tỉnh dậy liền đòi ăn".

"Đúng vậy a, chỉ cần có ba mẹ ở bên con mãi mãi là trẻ lên ba".

"Được rồi công chúa nhỏ của ba muốn ăn gì."

"Con muốn ăn salat".

"Được rồi đi ăn thôi". Anh nắm tay con bé dắt ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên dặn cô uống thuốc.

Cô bước xuống giường, nhấn chuông gọi y tá. "Phiền cô lấy cho tôi ít vitamin"

"Được, xin cô đợi một chút".

Mở ngăn tủ lấy lọ thuốc tránh thai, cô bước vào nhà vệ sinh đem xuống đổ đi hết rồi cho vitamin vào.
.
.
.

Buổi sáng hôm nay, trời đặc biệt đẹp, không biết có phải vì được cho xuất viện hay không mà nàng lại cảm thấy tiếng chim hót cũng làm nàng vui. Bước vào căn nhà quen thuộc nàng hít thở không khí trong căn nhà cảm thán.

Trùng Sinh? Cùng Chồng Cũ Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ