Chương 11 : Quận chúa, nàng là may mắn trời ban.

419 60 9
                                    

Không kìm được tính hiếu kì khi thấy được hoàng cung nguy nga tráng lệ. Lệ Sa thích thú nhìn ngắm xung quanh, miệng thì liên tục ỉ ôi hỏi Thái Anh làm Thái Anh dở khóc dở cười.

Hôm nay là sinh thần của Thái Hậu, hai người các nàng đã sớm đến hoàng cung. Thái Anh nay mặc lên người một bộ y phục màu xanh nhạt, viền trắng, trên đầu là chiếc trâm cài mắt phượng. Còn Lệ Sa thì mặc bạch y, có viền nét màu xanh nhạt, tay cầm chiếc phiến phe phẩy trong gió. Nhìn qua thì không khác gì hai người đang mặc đồ đôi. Với dáng vẻ và dung mạo của hai người, đã thu hút biết bao ánh nhìn. Rõ ràng là sinh thần của Thái Hậu, cớ gì hai người họ lại còn nổi bật hơn.

Sau một loạt nghi thức, giờ đây hai nàng đều đã an toạ ngay tại vị trí của mình. Lệ Sa từ lúc vào điện đã không còn vẻ thích thú như lúc mới vào. Bởi vì nàng cảm nhận được ánh nhìn chết chóc của vị công tử không rõ thân phận cứ liên tục nhắm đến mình, nàng thân người rùng mình một cái, nàng chưa có đắc tội gì a.

"Quận chúa, tiệc này bao giờ mới kết thúc?"

Nghe Lệ Sa hỏi, Thái Anh nghi hoặc.

"Lệ Sa vì sao lại hỏi như vậy? thân thể ngươi có gì bất ổn?"

"Ân, không phải. Ta...là trời ơi quận chúa, ta từ khi nhận thức còn chưa đắc tội qua ai. Ngài nhìn xem, chỉ là mới vào cung liền nhận được cái sát ý bắn ra tứ phía rồi a."

Nghe nàng nói, Thái Anh mới đảo mắt xung quanh, nàng nhìn thấy Vệ Khanh đang nhíu chặt mày nhìn Lệ Sa. Lúc này nàng mới hiểu, cầm chén rượu nhấp môi một chút, hướng Lệ Sa cười.

"Lệ Sa là đang nói đến Vệ Khanh tướng quân?"

"Vệ Khanh phó tướng quân là ai?"

Thái Anh : "..."

Ngay cả Vệ Khanh phó tướng quân mà nàng ấy còn không biết, rốt cuộc nàng ấy từ trên trời rơi xuống à?

"Vệ Khanh phó tướng quân mà ngươi còn không biết? Lạp Lệ Sa, ngươi..." - ngốc.

"Quận chúa, người vì phó tướng quân gì đó mà nổi đóa với người ta. Người ta thật là tổn thương quá đi mà."

Vừa dứt lời, Lệ Sa dựa dựa vào Thái Anh, kéo tay áo giả vờ lau nước mắt, thoạt nhìn như người vợ bị phu quân bỏ rơi.

Thái Anh nhìn Lệ Sa như vậy thì dở khóc dở cười, cũng không đẩy Lệ Sa ra. Nàng lấy tay chọt chọt lên trán người nọ, nhỏ giọng nói :

"Ngươi sao lại bày ra dáng vẻ tiểu tức phụ bị ta ức hiếp thế. Người ngoài nhìn vào còn tưởng ta mới ra tướng công ngươi."

"Quận chúa, người sai rồi. Ta là tiểu bạch kiểm nha, ngay từ đầu họ đã không để ta vào mắt, coi như ta bày ra dáng vẻ này, họ cũng chỉ bảo ta là tiểu bạch kiểm ngây thơ lương thuần đáng yêu."

Thái Anh cho rằng mình không nghe rõ, nàng hỏi lại.

"Tiểu bạch kiểm ngây thơ thuần lương đáng yêu?"

"Ân, Quận chúa đúng là như vậy? Ta đáng yêu không phải sao, moah moah."

Cái gì vậy? Lệ Sa vừa chu môi vừa moah moah hôn gió nàng. Thái Anh ngoài mặt không gợn sóng, nhưng hai tai của nàng đã nhiễm hồng. Thầm trách Lệ Sa không đứng đắn, moah cái gì moah, tiểu ngu ngốc.

[BHTT - CHAELISA] Trọng yếu của ta là ngươi, Phác Thái AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ