Chương 1 : Sống lại

1.1K 73 1
                                    

Tiết trời tháng ba mát mẻ, bầu không khí vừa qua xuân còn dịu nhẹ, cái ánh nắng của mặt trời cũng không thêu đốt vạn vật như ngày hè. Tháng ba nắng vàng trong trẻo, không gây gắt cũng không quá chói chang.

Giữa dốc núi, xuất hiện một đoàn nam thanh nữ tú. Trên trán người nào cũng đều xuất hiện một tầng mồ hôi.
Mỗi người đều mang trên mình chiếc ba lô to lớn, chủ yếu là những nhu yếu phẩm, cung cấp cho chuyến hành trình.

"An Kì, cẩn thận nào, dốc núi này khá trơn trượt, em phải cẩn thận đó."

Đó là tiếng nói của chàng trai dẫn đầu phái đoàn cất lên, khi thấy một trong những người trong đoàn suýt ngã. Chuyến hành trình leo núi này đã được lên kế hoạch từ nửa tháng trước, ai có ngờ trước ngày khởi hành một ngày, phía bên này trời lại đổ một trận mưa lớn như thác. Anh định bụng phải dời lại chuyến đi vì sự an toàn của mọi người, nhưng khi bỏ phiếu tham khảo thì mọi người đều muốn đi. Anh có khuyên, nhưng đã thống nhất số phiếu nên anh cũng chấp thuận với mọi người.

Phái đoàn đi thêm một chặn đường nữa, ước chừng nửa tiếng đã đến được sườn núi. Từ nơi này nhìn xuống cũng đã thấy được phong cảnh bên dưới chân núi kia. Nhưng chung quy nếu đi đến được đỉnh núi, liền có thể ngắm nhìn toàn cảnh hùng vĩ của ngọn núi này.

Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút. Có người đã thấm mệt kêu la, có người lại hăng hái đi hướng này ngó hướng kia.

Một cô gái trên phía đoàn đang ngồi nghỉ trên vệ đá bên đường. Nàng không như mọi người than thở, cũng không biểu hiện sự hào hứng cho chuyến đi. Nàng chỉ lẳng lặng ngắm nhìn xung quanh mình. Chợt ngó sang bên phải, có một thứ đã thu hút sự chú ý của nàng. Đó là loài hoa màu đỏ bên cạnh vách núi. Hoa rất đẹp, cánh hoa dài và mỏng,chúng xếp chồng lên nhau, cánh hoa tỉa ra tứ phía, trong rất bắt mắt người nhìn. Thế là nàng đứng lên và đi lại nơi có bông hoa đó. Vì bông hoa ở sát vách núi, nếu muốn nhìn kỹ phải đi đến rìa của vách núi.

Đoàn trưởng đang nói chuyện với An Kỳ và hai nữ sinh khác, nhưng anh cũng chú ý đến Lisa. Bởi anh thích nàng hai năm rồi, cũng bày tỏ rồi nhưng nàng mãi không đồng ý, nàng cũng từng bảo anh từ bỏ đi. Nhưng mà thích một người muốn bỏ ngay thì làm sao có thể buông bỏ? Huống chi anh là một cây si của nàng.

Nhìn thấy nàng từ từ đi lại vách núi, anh hô lớn.

"Lisa, nguy hiểm lắm. Sao lại đi tới đó, hôm qua trời mưa nên mặt đất rất trơn, em đừng tới đó, nguy hiểm."

Lisa đang gần tới vách núi để xem kỹ bông hoa kia thì nghe được tiếng anh hô lớn, thoáng chốc bị giật mình, cô lùi lại một bước. Sẽ không có chuyện gì nếu mặt đất không trơn, nhưng chuyện đã không như mong muốn, nàng trượt chân ngã xuống núi. Trước khi ngã xuống, nàng cũng thuận tay hái được bông hoa. Trong khoảnh khắc lúc nàng ngã xuống, những mảnh ghép hồi tưởng lại cuộc đời. Gia gia, cha, mẹ, bạn bè,... những thứ nàng có được trong cuộc sống này, địa vị hiện tại, tất cả những thứ đó chẳng lẽ chỉ vì một khắc muốn nhìn bông hoa này mà tiêu tán hết sao?

Tính hiếu kì, thật sự giết chết nàng.

Nàng tên thật là Lalisa Manoban, sinh viên đại học y năm thứ tư. Xuất thân từ dòng dõi quân nhân chính gốc. Gia gia là đại tướng, binh pháp quyền cước không có cái nào là ông không tinh. Bởi thế nên ngay từ nhỏ, nàng đã được gia gia chỉ điểm những gì mà một người quân nhân phải làm. Cũng theo đó nên vào lúc nàng năm tuổi cũng được dạy cho các loại võ nghệ cao cường.

[BHTT - CHAELISA] Trọng yếu của ta là ngươi, Phác Thái AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ