Sáng sớm trong phủ đã truyền đến tiếng la thất thanh. Sau đó là một câu lại một cậu "quận chúa, nàng quá đáng", "đồ nữ nhân chua ngoa...a đau chết ta mà". Tiếng la hét khiến đám hạ nhân đứng dọn dẹp ngoài sân cũng phải rối rít làm nhanh chóng để đi khỏi biệt viện, kẻo đâu xui xẻo hoạ từ đâu đến rồi liên lụy đến mình.
Nói đến Lệ Sa vì sao mới sáng sớm lại la hét, mắng quận chúa chua ngoa như thế là bởi vì khi hai người đều đã tỉnh giấc, nàng ngồi dậy trên giường còn mơ mơ màng màng thì quận chúa đã cầm tay nàng lên, cây dao nhỏ không biết ở đâu xuất hiện cắt một đường nhỏ trên ngón tay nàng. Mấy giọt máu lần lượt thi triển đua nhau rơi xuống, miếng vải trắng hiện lên mấy vệt màu đỏ.
Lệ Sa ngây người một khắc, cái đau từ đầu ngón tay truyền tới, mặc dù không phải là cái dạng thương tích đầy người, nhưng tự dưng sáng sớm đổ máu, nàng theo phản xạ cũng nhanh chóng la lên.
"Quận chúa, nàng...nàng cái nữ nhân độc ác này. Thành thân một ngày đã muốn mưu sát phu quân."
"Quận chúa, ngươi nữ nhân chua ngoa..a..a...đau chết ta."
"Quận chúa, ngươi..."
"Ngươi nói ai là nữ nhân độc ác?"
Phác Thái Anh sau khi thấy vải thấm đỏ vết máu, cũng lại bàn ngồi xuống chầm chầm nhìn về phía Lệ Sa. Chờ phản ứng của người này, chưa kịp nhìn xem biểu cảm của Lệ Sa, nàng đã nghe tiếng người này mắng mình. Từ nhỏ cho đến bây giờ, khắp cả Bắc tề này, ai có gan dám ở trước mặt nàng mắng nàng? kẻ nào cũng phải a dua nịnh hót, ra sức lấy lòng nàng. Từ nhỏ nàng đã được hoàng thượng sủng ái, chiều chuộng nàng như hoa hoa ngọc. Chỉ từ khi gặp cái tên không biết sống chết này, lúc nào gặp nàng trên mặt cũng bày ra cái dáng vẻ sợ sệt, bây giờ chẳng biết ăn gan hùm đâu mà lại dám mắng nàng "nữ nhân độc ác". Phác Thái Anh nàng mặc dù có chút để ý ngươi, nhưng không có nghĩa cho phép người mắng ta.
"Ta...ta.."
Lệ Sa đang khí thế bừng bừng, nghe được giọng nói có mang phần tức giận, nàng nửa ngày cũng chưa nói xong, Lệ Sa mới bừng tỉnh, người nàng vừa mới mắng là quận chúa. "Trời ơi Lạp Lệ Sa, ngươi có phải là không muốn sống nữa rồi hay không?"
"Ta cái mà gì mà ta. Sao? nãy có ngươi có sức mắng ta như vậy, sao bây giờ ngay cả một câu nửa ngày cũng nói không xong?"
Thái Anh nhướng mày, nhìn vào người kia, một khắc cũng không bỏ lỡ biểu cảm nào trên gương mặt người nọ. Mặt Lệ Sa lúc trắng lúc xanh, nhìn thấy thật buồn cười. Thái Anh trong lòng cười khẽ, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn là băng sơn.
Lệ Sa nghe nàng nói có phần chột dạ, nàng chỉ là ăn đau, theo phản xạ mắng nàng ấy có một câu. À là hai câu, à là nhiều câu xíu thôi mà, không cần phải làm ra cái băng sơn vạn năm chứ? Lúc chưa thành thân lúc nào cũng là cái bộ dáng ôn nhu, Lệ Sa lúc ấy còn tìm hiểu trong thành, danh tiếng của quận chúa là cái nữ tử ôn nhu, không nhiễm bụi trần. Thế hiện tại là cái gì vì sao lại lạnh còn hơn khối băng chứ?
"Ta..quận chúa, ta không cố ý mắng người đâu. Ta...ta là tự dưng người không nói không rành cầm một cái dao lướt trên ngón tay ta chảy máu a, ta làm sao không hoảng cho được. Quận chúa, tha lỗi cho ta đi mà ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CHAELISA] Trọng yếu của ta là ngươi, Phác Thái Anh
FanfictionCouple : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Tag : quận chúa x quận mã gia, cung đấu, ngọt văn, tiểu ngược. HE. / Chân tình này, ta dành tặng cho nàng. Nguyện vì nàng mà bảo vệ giang sơn phương Bắc, nguyện vì nàng mà bảo vệ bá tánh an dân. Nữ nhân duy nhất đờ...