Chương 15 : Nàng ấy là nương tử của ta

549 59 4
                                    

Duệ Thanh cứ nhìn chằm chằm lấy Lạp Lệ Sa, nàng cư nhiên không để ý đến sự tồn tại của quận chúa.

"Tiểu Sa đừng mãi trêu ghẹo ta!" - Giọng nói Duệ Thanh nghe như trách cứ nhưng lại lộ ra một chút ngượng ngùng.

"Tiểu Thanh, ta không có trêu muội nha. Ta là đang khen tiểu cô nương muội xinh đẹp đó."

Lạp Lệ Sa vừa nói xong, bên hông một trận đau truyền lên đại não của nàng. Hít khí lạnh, nàng oán, quận chúa làm sao lại sinh khí nữa đây?

"Quận mã, kia sao không giới thiệu với ta cùng nàng?"

Nàng cười, Lạp Lệ Sa nhanh chóng nhìn sang Phác Thái Anh. Như chợt nhớ ra điều gì, nàng đưa tay kéo Phác Thái vào cạnh mình, dựa sát vào nhau. Lúc này mới chậm rãi cất tiếng.

"Tiểu Thanh, đây là quận chúa Phác Thái Anh. Nàng ấy là nương tử của ta."

Duệ Thanh nhìn hai ngươi kia tựa hồ ôm ấp, thoáng nghĩ nếu nàng không ở đây liền liền sẽ... Trong lòng bực tức, nhưng cũng không dám thể hiện ra bên ngoài. Nàng phải duy trì vẻ ngoài nữ tử dịu dàng, nàng biết Lạp Lê Sa từ trước đến nay thích người ôn nhu.

"Tham kiến quận chúa, tiểu nữ vô lễ không biết người. Lâu ngày mới được cùng Tiểu Sa trùng phùng, trong lòng vui mừng mới quên mất quận chúa. Mong quận chúa thứ lỗi."

Phác Thái Anh mười lăm mười sáu tuổi đã làm thương nhân, nổi danh khắp phương Bắc. Nàng sớm đã nhìn thấu triệt hồng trần, một chút tiểu xiếc nhỏ của Duệ Thanh, nàng cũng nhìn ra được.

Lúc trước có điều tra qua Lạp Lệ Sa, nàng cũng biết cô nương trước mặt mến mộ phu quân nhà nàng. Bây giờ trước mặt Lệ Sa còn tỏ ra ngoan hiền, giả vờ cái gì dáng vẻ như bị ta ức hiếp vậy chứ.

Hừ, tiểu tam, ngươi nghĩ ngươi đấu lại ta sao? Hay cho một Duệ Thanh, ngươi  chờ xem bổn quận chúa phát đường cho ngươi ăn!

Lúc này Phác Thái Anh nở trên miệng nụ cười thật tươi. Nàng ôm lấy cánh tay của Lạp Lệ Sa, càng dựa sát thân mình vào người nàng ấy. Hướng đến Duệ Thanh bằng giọng điệu dịu dàng như nắng ấm.

"Tiểu Thanh sao? ta theo phu quân gọi ngươi được chứ? Ngươi không cần cảm thấy có lỗi, ta biết giữa hai ngươi lâu ngày mới hội ngộ. Ta không trách."

Thấy Phác Thái Anh mỉm cười dịu dàng như nắng ấm ôm lấy cánh tay mình. Lạp Lệ Sa không hiểu sao trong lòng một mảnh mềm mại, nàng lúc này mới cười thật tươi.

Nàng lúc trước vì mấy quyển tiểu thuyết vớ vẩn nên xem quận chúa là xấu xa. Nhưng từ khi thành hôn, mặc dù đôi lúc bị quận chúa ức hiếp mình. Nhưng nàng ấy thật sự vẫn là nữ tử ôn nhu. Lúc nãy Phác Thái Anh cười như nắng ấm, Lạp Lệ Sa đã nhìn đến ngây người.

Duệ Thanh ngoài mặt một tia không gợn sóng, chứ trong lòng đã hận đến nghiến răng. Trong đầu một tia suy nghĩ, nàng nhìn về phía bên tay còn lại của Lạp Lệ Sa rồi giảo hoạt chạy đến ôm lấy. Giọng điệu làm nũng trong mắt mọi người sẽ là đáng yêu. Nhưng trong mắt Phác Thái Anh lại chỉ thấy đáng ghét.

"Tiểu Sa, người ta thật nhớ huynh nha. Lâu rồi, chúng ta lại cùng nhau đi bắt cá như ngày trước có được không?"

Điên rồi, tiểu tam này cư nhiên dám ôm lấy tay phu quân của mình trước mặt mình. Phác Thái Anh chưa để Lạp Lệ Sa đáp, liền nhanh chóng thay mặt nàng ấy nói.

[BHTT - CHAELISA] Trọng yếu của ta là ngươi, Phác Thái AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ