Chương 14 : Chút nữa thôi, là hôn được rồi.

472 67 3
                                    

Bóng tối dần tan biến đi, để mặt trời sáng đỏ rực chầm chậm lộ ra ở đường chân trời. Tiếng gà gáy chào buổi sáng, tiếng chim ríu rít điệu nhạc vui tai.

Ảnh Nguyệt đứng ngoài cửa, nàng nhẹ giọng hướng người bên trong phòng cất tiếng nói.

"Quận chúa, quận mã."

Trước khi Ảnh Nguyệt tới đây, Phác Thái Anh đã tỉnh dậy từ một khắc trước rồi. Mở mắt mơ màng tỉnh dậy, nàng phát hiện, mình cư nhiên ôm lấy Lạp Lệ Sa, đầu còn chôn ở cổ nàng ấy. Lại nhớ đến một màn hôn môi trong giấc mơ, mặt nàng bất giác đỏ lên, lan rộng tới tận mang tai.

Từ hôm qua trên đường từ hoàng cung trở về phủ của mình, nàng suy nghĩ về những ngày tháng cùng Lạp Lệ Sa chung đụng. Nàng biết tâm tư mình đã động, yêu thích Lạp Lệ Sa là điều nàng không thể ngờ. Nàng biết Lạp Lệ Sa hiện tại không thích nàng, trong lòng cũng một trận ủ rủ.

(kế hoạch truy phu của Phác Thái Anh chuẩn bị bắt đầu!)

Không dám động đậy, sợ người kia tỉnh lại sẽ khiến đôi bên khó xử. Nhưng đợi mãi đối phương cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng thở phào nhẹ nhõm. Muốn nhanh chóng ngồi dậy nhưng lại luyến tiếc cái ôm ấm áp này. Vậy nên có một màn đấu tranh tâm lí dữ dội, một muốn rời giường, một muốn hưởng thụ cái ôm. Cuối cùng trái tim mách bảo, nàng tham luyến cái ôm này.

Ngẩng đầu lên, nàng thấy được khuôn mặt của Lạp Lệ Sa. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh tế, đôi môi nàng ấy hồng nhuận, cho dù không điểm son cũng khiến người khác không thể rời mắt khỏi.

Tay Phác Thái Anh vô thức đưa lên mặt của Lạp Lệ Sa. Nàng như bị thôi miên mà lấy tay vuốt lên gương mặt không tì vết đó, trong lòng khẽ thán "đồ yêu nghiệt."

Bản thân Phác Thái Anh đang có xúc động muốn hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Phác Thái Anh nhớ đến giấc mơ hôm qua, muốn thử cảm giác chân thật đó. Nàng chuẩn xác, nhích nhẹ người lên, ngay thời khắc đôi môi mình dần chạm đến môi đối phương thì tiếng Ảnh Nguyệt bên ngoài vang lên. Dường như cảm nhận thấy tiếng ồn, Lạp Lệ Sa bất giác cau mày, bắt đầu chuyển thân mình làm Phác Thái Anh sợ muốn đòi mạng, sợ nàng ấy tỉnh thấy được dáng vẻ muốn chiếm tiện nghi của mình.

Nhưng đến cuối cùng người kia cũng không có tỉnh dậy, nàng mới yên tâm. Vừa vui mừng lại vừa tiếc, vui là người đó không tỉnh, tiếc là vì chưa được hôn!

Không để Ảnh Nguyệt bên ngoài nghi ngờ, nàng không chần chừ ngồi dậy nữa. Xuống giường, khoác nhẹ lên mình một tầng trung y mỏng, sau đó cất tiếng gọi Ảnh Nguyệt bên ngoài vào.

"Quận chúa sớm."

"Ân."

Sau khi rửa mặt chải đầu thay y phục xong hết thảy. Phác Thái Anh ngồi ở bàn tròn nhìn về phía giường, mắt mở to, người này đã đến canh giờ này mà vẫn còn chưa tỉnh. Nàng nhớ lại cái ôm ấm áp từ người này, đột nhiên ngẩn ngơ.

Ảnh Nguyệt nhìn quận chúa nhà mình mặt từ thanh lãnh dần chuyển thành ngạc nhiên, sau đó lại thành vẻ mặt kì quái. Nàng ngạc nhiên, quận chúa ngày thường vân đạm khinh phong, mặt không đổi sắc, nay chỉ buổi sớm lại có đầy đủ sắc thái thế kia. À không phải, nói đúng hơn là từ khi cưới quận mã, mới thấy được quận chúa có nhiều biểu cảm như thế này.

[BHTT - CHAELISA] Trọng yếu của ta là ngươi, Phác Thái AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ