Chương 12 : Chúng ta muốn gả cho quận mã gia.

400 68 2
                                    

Không khí trong cung điện đột nhiên trở nên căng thẳng. Giữa chính điện, Vệ phó tướng quân ôm quyền thủ thế, ánh mắt sát ý hướng về quận mã không một chút che dấu, khiến mọi người ở đây không khỏi hít khí lạnh một trận, cảm thán thay cho quận mã gia.

Có điều không như mọi người lo sợ, đổ dồn ánh mắt đến Lạp Lệ Sa, quận mã gia bình thản cầm trên tay chiết phiến phe phẩy mỉm cười. Tựa như việc nàng sắp đối mặt không phải là với nắm đấm hung tàn mà là đang hóng gió xuân giữa tiết trời tươi mát.

Không chỉ riêng Vệ Khanh ngẩn người, toàn bộ những người có mặt ở đây toàn bộ điều một trận sửng sốt. Quận mã gia như thế nào có thể bình tĩnh được vậy a?

Người trong cuộc bình thản mỉm cười, người ngoài cuộc lòng nóng như lửa đốt. Lạp Lệ Sa đứng ung dung, tựa tiếu phi tiếu. Còn Phác Thái Anh lo lắng đến độ không thôi. Nàng biết, Vệ Khanh là con nhà tướng, cha hắn là tướng quân, hắn từ nhỏ đã luyện binh đao kiếm pháp. Thủ hạ của nàng cũng từng thụ giáo qua hắn chiêu thức, sức mạnh là không thể khinh thường. Thái Anh lo sợ Lệ Sa sẽ bị thương, gấp rút đến độ gọi Ảnh Nguyệt cho truyền ngự y vào trong cung trước một bước.

Tiếng nói cất lên kéo mọi người trở về thực tại, đem tất cả ánh mắt hướng đến hai người giữa chánh điện.

"Quận mã gia, thất lễ rồi." - Vệ Khanh vừa ôm quyền nói, hắn vừa nở nụ cười khinh miệt.

Lệ Sa cũng không ngại tiếp lời :

"Ân, Vệ phó tướng quân, thỉnh thủ hạ lưu tình."

Lệ Sa vừa dứt lời, một làn gió khẽ lướt tới, Vệ Khanh tung nắm đấm hướng tới trước mặt nàng. Nàng nghiêng mình sang trái, né tránh cú đấm mang mười phần khí lực. Chiết phiến từ tay được xếp lại, thân quạt nằm ngang đánh thẳng vào bụng của Vệ Khanh. Thoạt nhìn qua không chút thương tổn, nhưng chỉ hai người trong cuộc mới biết, uy lực mà chiết phiến lúc này mang lại, không hề như tưởng tượng của mọi người.

Chịu một đoàn đánh từ Lạp Lệ Sa, Vệ Khanh bật ra đằng sau, nhờ hai chân trụ lại hắn mới không ngã xuống đất. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, người này rõ chỉ là một tên tiểu nhị, chỉ bằng một chiết phiến lại có thể đánh mình bị thương. Vệ Khanh lúc này đây phi thương tức giận, hắn lập tức bổ nhào đến Lệ Sa, mỗi quyền hung hăng đánh xuống, như thể muốn mạng của vị quận mã gia này.

Mọi người trong điện ngạc nhiên đến không thôi, quận mã có thể đánh được phó tướng quân lui về mấy bước. Chưa kịp tiêu hoá chuyện xảy ra, lại thấy được ác liệt trên người Vệ Khanh bắn đến Quận mã, mọi người hoảng hốt thầm than không xong rồi.

Trong khi toàn bộ người ở đây đều lo lắng cho nàng, Lệ Sa vẫn cứ ung dung bình tĩnh như thế. Vẫn nhẹ nhàng như gió, lướt qua tránh các đòn tấn công từ Vệ Khanh. Mặc dù trong người không có nội lực như cổ nhân ở đây, nhưng nàng dù sao cũng là xuất thân con nhà tướng. Nhớ từ lúc năm tuổi được gia gia huấn luyện như người trong quân đội. Nàng đến tuổi hai mươi hai, tức là đã có đến mười bảy năm học võ, sách lược quân nhân.

Nhưng gì tránh những phiền phức không đáng có, nàng giả vờ như trúng đòn từ Vệ Khanh, mất thăng bằng ngã xuống đất. Mọi người thấy nàng ngã liền như nín thở chờ đợi điều gì tiếp theo.

[BHTT - CHAELISA] Trọng yếu của ta là ngươi, Phác Thái AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ