Chương 5 : Hội Ngộ

561 73 2
                                    


Khi trời cao an bày duyên phận, muốn tránh khỏi là chuyện không thể xảy ra. Cho dù ta có chạy đến trời nam đất bắc, nhân sinh tự khắc cũng giao thoa.

Lệ Sa đang cùng các tiểu nhị khác chạy đôn chạy đáo, hối hả từ bàn này qua bàn khác. Thường thì tửu quán rất đông, người đến ăn cơm uống rượu nhiều không đếm xuể. Bữa trưa luôn là buổi chật kín người, bữa đây là giờ cơm nên có rất nhiều người đến quán. Cũng do đó, nếu được phục vụ tốt, nhận được thái độ niềm nở từ tiểu nhị, khách quan cũng không tiếc vài đồng cho tiểu nhị thêm tiền.

Người từ hiện đại xuyên về cổ đại, những đòn tâm lí đơn giản như thế sao Lệ Sa lại chẳng biết được. Nàng dù sao cũng là người của đại học y, chút kinh nghiệm về tâm lí, nàng cũng có thể nắm vài ba phần. Lệ Sa niềm nở phục vụ quý khách, xung quanh thường ngày náo nhiệt giờ đây cư nhiên một mảnh im lặng, nàng thấy lại cũng liền hướng mắt ra ngoài cửa, nàng nhìn thấy Thái Anh quận chúa, người mà một đời này nàng cũng không muốn dây dưa.

"Nàng ta đến tim ta tính sổ có phải không? rõ ràng là xin lỗi cũng xin lỗi rồi, tha thứ cũng tha thứ rồi, thế sao vẫn muốn tính chuyện với ta chứ?"

Nếu Thái Anh biết được những lời này trong long Lệ Sa, chắc nàng sẽ dở khóc dở cười. Nàng thật ra chỉ là đến tửu lâu bàn chút việc buôn bán, không phải là đến tìm người đã gặp vào ban sáng hôm nay. Thật ra ngay khi bước chân vào, với sự nhạy bén của nàng thì không khó phát hiện được Lệ Sa. Nàng cũng thật ngạc nhiên vì gặp được nàng ấy, chỉ vừa lúc nãy chạm mặt, giờ lại được hội ngộ chỉ nửa canh giờ. Trong lòng đột nhiên vui mừng, nàng cũng chẳng biết đó là gì.

"Tại sao chỉ mới gặp nàng ấy hai lần, trong lòng ta lại vui mừng khôn xiết. Bệnh rồi bệnh rồi a."

"Khách quan, hai vị cần dùng gì?"

Đó là tiếng của Lệ Sa, sau khi bị hố vì nàng ấy không đến tìm mình tính nợ mà đến bàn chuyện làm ăn, nàng cũng tự khắc đỏ mặt. Thật ra nàng cũng không muốn tiếp bàn này, chỉ vì các tiểu nhị khác, họ sợ khí thế băng lãnh của quận chúa cũng không dám đến gần. Nên người chịu trận duy nhất chỉ có Lệ Sa.

Thái Anh nghe thấy lời Lệ Sa cũng không lên tiếng đáp, chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý người của Lí gia bên kia phân phó một ít đồ lại được. Nàng cũng không dự tính ngồi ở đây dùng cơm, chỉ là muốn nhanh chóng hoàn thành công việc mà thôi.

Nếu tinh ý sẽ có thể phát hiện trong lời nói Lệ Sa có chút run rẩy. Nàng biết Thái Anh không đến tìm nàng gây hấn, nàng ấy đến đây vì công việc nhưng từ trong tâm của nàng, luôn mặc định cho quận chúa là kẻ xấu xa. Nhờ mấy quyển tiểu thuyết chết tiệt ấy, chúng thành công gây ra trở ngại tâm lí cho nàng. Nhớ đến mấy vị quận chúa do tác giả miêu tả, toàn là tùy hứng giết người, thái độ chua ngoa khiến nàng ghét đến cực điểm, bởi thế khi nhìn vào Thái Anh, mặt đẹp thì đẹp thật nhưng mà ta cũng không thích ngươi a.

(thật ra nếu mình là Lệ Sa thì mình nhất định cũng sợ như vậy. một người mới được sống lại từ cõi chết thì luôn có một tâm lí như thế. với lại cái hình tượng quận chúa xấu xa đã ăn mòn trong tâm thức nàng từ trước rồi nên việc nhìn thấy quận chúa thì nàng lại không giống người khác kính mộ quận chúa mà là sợ quận chúa như gặp phải ôn dịch vậy đó =)))) )

Thái Anh trong lòng thập phần suy nghĩ bởi vì nàng tinh ý phát hiện trong lúc Lệ Sa hỏi thì giọng nói của nàng ấy phát run, một chút nhưng cũng không đủ để người ngoài phát hiện. Khoé môi tự khắc lộ ra ý cười khó ai biết. Nàng cũng tự hỏi, trong lòng Lệ Sa, Thái Anh nàng là cái hình dạng gì tồn tại trong lòng nàng ấy để nàng ấy lại sợ nàng như vậy? Nàng không cướp của giết người nha. À không có cướp của, giết người thì chỉ giết mấy tên hoạn quan, những kẻ mất nhân tính hại bá tánh Bắc tề. Trong lúc nàng còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Lí An Sư bên cạnh liền nói với Lệ Sa :

"Tiểu nhị, người cứ đem lên những món ngon nhất ở đây."

Nghe thấy thế Lệ Sa liền mỉm cười cũng vâng nhẹ một tiếng rồi lui xuống. Một chút cũng không nhìn tới Thái Anh một lần.

Thái Anh nhìn Lệ Sa như thế trong lòng có chút không vui. Nàng ấy đối với ai cũng đều là dáng vẻ cười nói một cách tự nhiên như thế, với mình đôi lúc lại run sợ, đôi lúc lại nhìn ra một chút chán ghét không dễ phát hiện từ mắt nàng ấy.

"Thật là tức chết mình mà."

Bởi thế nàng đã quyết định ra một việc đó chính là nhất định phải khiến người này giúp nàng vụ hôn sự kia. Sau khi thành hôn phải chỉnh đốn lại nàng, hỏi xem nàng sao lại vừa sợ vừa chán ghét mình.

Một chút tâm động nên lòng ngực, Thái Anh vẫn chưa phát hiện đó là gì. Về sau nàng mới tường tận rõ, đó là yêu thích Lệ Sa từ cái tương ngộ lần đầu.

----------------

Sau khi bàn xong công việc, Thái Anh cũng liền rời đi. Lệ Sa nép sau cánh cửa khi thấy nàng lên kiệu ngồi, đám hạ nhân khởi hành rời đi, thì lòng nàng cảm thấy như trút được tản đá đè nặng trên người từ nãy đến giờ.

Xế chiều khi làm xong công việc ở quán lâu, nàng cũng vội vã trở về với mẹ. Nàng nhanh chóng thu xếp nhận mớ tiền lương tháng này, hớn hở vội vã về nhà, hình như cũng quên mất đi chuyện hôm nay phát sinh.

Về phần của Thái Anh, sau khi rời khỏi khách điếm ấy, suy nghĩ liền chỉ lên quan đến tiểu nhị kia.  Nàng cũng chẳng biết vì sao lại như thế, cho rằng vì muốn người kia giúp mình nên mới như vậy.

Nhưng ai biết được rằng, chỉ cần một lần tương ngộ, chính là một đời tương tư.

[BHTT - CHAELISA] Trọng yếu của ta là ngươi, Phác Thái AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ