Phân phó người lấy bút và giấy. Lạp Lệ Sa và Vương Phong hai người đứng giữa chánh điện, người thì cúi đầu suy nghĩ một chút nên làm gì cho ổn thỏa, còn người thì mỉm cười tựa gió xuân.
"Quận mã, người giúp ta mài mực có được không?" - Vương Phong vừa nói, vừa kéo tay Lạp Lệ Sa tới bàn dài.
Lạp Lệ Sa cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là có chút nghi hoặc khi Vương Phong quá nhiệt tình nắm lấy tay mình kéo đi. Nàng không biết sao lại cảm thấy lạnh của sống lưng, cũng trong lòng tự chính mình bồi "lúc này còn rất tốt, sao giờ lại đột nhiên cảm thấy lạnh nhỉ?"
Phác Thái Anh hàn ý không che dấu, nàng phát băng cho cả cung điện này khi thấy tên Vương Phong kia nắm lấy tay phu quân mình. Chính lòng nàng cũng không biết mình cái gì lại cảm thấy bức bối như vậy, rồi một ý nghĩ thoáng làm nàng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị nàng bác bỏ.
Bên Phác Thái Anh thì tràn ngập trong suy nghĩ, bên Lạp Lệ Sa lại có chút cau mày. Nàng khi đã mài mực xong, hắn lại vui vẻ nhận bút. Lạp Lệ Sa đang chuẩn bị cho hắn một vố bẻ mặt. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người và của mình, hắn kéo nàng đến trước mặt hắn, ở sau lưng áp người lên nàng, tay phải hướng đến tay nàng cầm bút, đặt bút lên trên giấy điểm những con chữ tinh xảo lên giấy trắng tinh.
Mọi người kinh ngạc, mắt cũng trọn to lên. Phác Thái Anh lúc này mặt ngưng trọng nhìn hai người trên đó, lòng phát hoả. Lạp Lệ Sa cư nhiên không đẩy tên kia ra!
Lạp Lê Sa sau khi hoàn hồn cũng là lúc giấy viết được dâng lên cho Thái Hậu. Nàng mơ hồ chưa rõ chuyện gì, Vương Phong nhẹ nhàng kéo nàng về thực tại.
"Quận mã gia, cảm ơn đã cùng ta."
Cùng ta? Hắn nói chính là mang hàm ý để người hiểu được. Lạp Lệ Sa cùng hắn dâng chữ, Lạp Lệ Sa cùng hắn một chỗ "ôm ấp". Một câu nói này khiến mọi người trong lòng không khỉ hít khí lạnh, Vương công tử, thanh mai trúc mã với quận chúa lại thích quận mã gia. Dưa này không phải là quá to rồi a?
Mọi người ca thán trong lòng : "Tình địch của quận chúa, xuất hiện rồi!"
Nóng lòng tìm kiếm thân ảnh nàng, Lạp Lệ Sa hướng đến Phác Thái Anh trong lòng lo lắng không thôi. Trái với mọi người suy nghĩ, Lạp Lệ Sa cho rằng Phác Thái Anh là ghen chính mình cướp lấy Vương Phong của nàng ấy. Nàng trong lòng tự mình lo lắng một phen.
"Không xong rồi, nàng có khi nào cho rằng ta cướp vị thanh mai trúc mã của nàng, rồi nàng xử trảm ta luôn không?"
Nhìn thấy Phác Thái Anh nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng thầm than tiêu rồi. Thức thời kéo dài khoảng cách với Vương Phong, nàng thủ lễ đáp.
"Ân, không có gì. Vương công tử, thỉnh."
Nàng nói xong nhanh chân chạy đến Phác Thái Anh, ngồi xuống liền như sam dáng lên, nhanh chóng giải thích.
"Quận chúa, ta..."
"Quận mã thấy Vương Phong công tử sao?" - Lạp Lệ Sa chưa kịp nói hết câu, Phác Thái Anh đã đánh tiếng hỏi nàng.
"Ân?!" - Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn, cái gì chứ, ta đang muốn giải thích mà.
Vậy nàng ấy muốn ta khen Vương Phong hay là muốn ta chê hắn? Nghĩ một chút cũng mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CHAELISA] Trọng yếu của ta là ngươi, Phác Thái Anh
FanficCouple : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Tag : quận chúa x quận mã gia, cung đấu, ngọt văn, tiểu ngược. HE. / Chân tình này, ta dành tặng cho nàng. Nguyện vì nàng mà bảo vệ giang sơn phương Bắc, nguyện vì nàng mà bảo vệ bá tánh an dân. Nữ nhân duy nhất đờ...