"Quận chúa nha, sao cứ dăm ba hôm lại phải vào hoàng cung như thế? Thân thể của thần thật mệt nhọc biết bao."
"Quận chúa, ta mỏi chân a."
"Quận chúa, người nhất định phải cho ta thêm ngân lượng."
Từ lúc còn trong phủ cho đến dọc đường hay thậm chí ngay lúc này đã đến hoàng cung. Lạp Lệ Sa cứ thao thao bất tuyệt, nào là mệt mỏi, nào là vòi vĩnh đòi thêm tiền từ Phác Thái Anh.
"Lạp Lệ Sa, ngươi im miệng cho ta!"
Phác Thái Anh mệt mỏi xoa trán, người nọ lãi nhãi suốt cả dọc đường thật phiền toán.
Một câu ngươi im miệng cho ta, Lạp Lệ Sa rùng mình lập tức im lặng. Lão bản đã lên tiếng, bản thân mình còn nói nữa chắc chắn sẽ không được yên thân.
Hôm nay là sinh thần của hoàng thượng, người trong triều đình miễn là con nhà quan đều có mặt trong buổi thọ yến lần này. Khắp nơi toàn là người qua lại, kẻ khinh người vác, cả đoàn người tấp nập khiêng các hòm châu báu, quà sinh thần cho hoàng thượng hôm nay.
Buổi tiệc bắt đầu. Từng người một đứng lên đọc tấu những lễ vật mà họ chuẩn bị.
Cả hàng tá người, cuối cùng cũng đến Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa mặc danh kì diệu, nàng nhớ Phác Thái Anh lúc đi chỉ đem đúng một hộp gấm nhỏ, chứ chẳng phải gương lớn như công hầu nhà quan.
Mọi người trong điện đều trố mắt dòm đến Phác Thái Anh. Một thương nhân có tiếng cả nước, sao há có thể keo kiệt đến mức chỉ tặng hoàng thượng một hộp gấm nhỏ? Vì quyền lực của Phác Thái Anh, nên bọn họ chỉ có thể nhìn chăm chăm nàng, chứ không thể cùng nàng lí luận. Phác Thái Anh, nàng ấy vẫn như thế, vẫn là dáng vẻ nghiêm trang, băng thanh ngọc tú đó. Dù có trăm ngàn con mắt đổ dồn về nàng, mặt nàng cũng không đổi sắc.
"Hoàng thượng, nay sinh thần của người, Thái Anh không có lễ vật gì to lớn, chỉ có chút lòng thành gửi gắm trong chiếc hộp nhỏ này."
Hoàng thượng từ nhỏ đã sủng ái Thái Anh, lí lẽ nào hắn chỉ vì chút quà nhỏ lại ghét bỏ Thái Anh cơ được?
Khi hộp gấm đã dâng lên, hắn cũng cười tươi mở chiếc hộp. Đồ vật bên trong chiếc hộp toả ra sáng lấp lánh, chúng quần thần phía dưới há hốc mồm không thôi.
Phác Thái Anh cư nhiên không keo kiệt, nàng ấy tặng cho hoàng thượng không phải viên dạ minh châu thông thường. Đó là viên dạ minh châu phản chiếu ra màu xanh với những chấm nhỏ như những vì tinh tú trên trời đêm. Phản chiếu ra dãy thiên hà sáng lấp lánh, nghe đâu viên dạ minh châu đã xuất hiền từ nghìn năm trước, tưởng đó chỉ là trong truyền thuyết, hoá ra là đồ thật.
Hoàng thượng nhìn thấy càng cười to, hắn tấm tắc khen Thái Anh, hài lòng đến mức cười không ngớt.
Thế là xong phần tặng quà, đến phần yến tiệc, các vũ công từ ngoài đi vào trong điện. Các nàng khiên vũ đến mức say mê. Tiếng đàn du dương trầm bổng hoà với tiếng sáo trúc thân quen.
Lạp Lệ Sa hướng đến Phác Thái Anh nói.
"Quận chúa, người tìm đâu ra được viên dạ minh châu đó vậy? Người chưa từng nói qua cho ta a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CHAELISA] Trọng yếu của ta là ngươi, Phác Thái Anh
FanfictionCouple : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Tag : quận chúa x quận mã gia, cung đấu, ngọt văn, tiểu ngược. HE. / Chân tình này, ta dành tặng cho nàng. Nguyện vì nàng mà bảo vệ giang sơn phương Bắc, nguyện vì nàng mà bảo vệ bá tánh an dân. Nữ nhân duy nhất đờ...