Chương 1

12.2K 583 20
                                    

Thiếu niên và con mèo của hắn.


Thiếu niên choai choai đứng ở cuối ánh sáng, đôi tay hắn nhiễm máu, cả người nhếch nhác, một đôi mắt có thể nhìn xuyên qua bóng tối nhìn thẳng vào đám người đang vây quanh hắn, sát ý ở đáy mắt gần như có thể hoá thành vật thể giết người. 

Đám người này đa phần là cầm vũ khí, ánh mắt nhìn thiếu niên ngoại trừ kiêng kị, còn có hưng phấn không thể kiềm chế và sự đắc ý.

Không biết là ai mở màn trước, đánh vỡ thế cục bế tắc này, những tia chớp lao về phía thiếu niên.

Những tia chớp này có thể cắt đứt chân tay hắn dễ dàng, khiến cho chân tay hắn chia lìa.

Nhưng hắn, lại cười.

Sau khi tiếng súng kết thúc, mọi người bắt đầu vội vàng tìm kiếm tay chân đứt lìa của thiếu niên.

Bóng đen nhoáng lên trong ánh sáng, trong đám người đột nhiên có tiếng thét thảm thiết vang lên.

Máu tươi vẩy ra, thân hình cao lớn bị một cánh tay nhỏ gầy xuyên qua, móng tay bén nhọn nhỏ máu, trong lòng bàn tay là trái tim vẫn đang còn đập.

Cánh tay rút ra, nam nhân liền ngã xuống đất, khiến cho thiếu niên đứng ở phía sau hắn lộ ra.

Thiếu niên tuỳ tiện ném quả tim trong tay đi, vũ khí cao cấp không thể ngăn cản bước chân của hắn, tốc độ của hắn nhanh đến mức chỉ nhìn thấy cái bóng, xuyên qua trong đám người, làm cho người khác không có cách nào tóm được hắn.

Không khí phấn khới và kích động liền bị thay đổi, đám người bắt đầu hoảng sợ, hốt hoảng chạy khắp nơi.

Sau từng tiếng kêu thảm thiết, người cuối cùng cũng ngã xuống đất.

Thiếu niên đứng trong đám thi hài máu me đầy đất, bình tĩnh đến mức khiến người ta không rét mà run. 

Hình ảnh thay đổi, đôi tay hắn được quấn băng vải ngồi trên giường bệnh, che lại khuôn mặt bị đánh, hai mắt ướt đẫm nhìn về phía nam nhân đã đánh hắn, đáy mắt toàn là nghi hoặc và tủi thân.

Ngay sau đó, hắn được ôm chặt, bên tai là thanh âm thống khổ và nghẹn ngào của đối phương.

[ A Yến, đồng ý với ba, hãy quên sức mạnh này đi, từ nay về sau… chỉ làm một người bình thường thôi.]

[Được, ba ba.]

Bên tai truyền tới thanh âm như có như không, thực ồn, bả vai bị vỗ vài cái, thực phiền.

Hứa Yến bị bắt tỉnh lại khỏi giấc mơ, vừa mở mắt liền nhìn thấy chủ nhiệm lớp đeo cặp kính siêu dày, sau cặp kinh siêu dày kia là đôi mắt khôn khéo lão luyện.

“Hứa Yến, lúc nào cũng là em, lần này lại không nộp bài tập, tôi sẽ trừ học phần của em.”

Hứa Yến dùng cánh tay che lại ánh sáng quá chói mắt, mở to đôi mắt nhập nhèm nhìn xung quanh, lúc này không phân biệt được đây là mơ hay là thực.

Nơi này là Andromeda tinh, bởi vì khí hậu và đất đai thích hợp cho cây cối sinh trưởng, hằng năm bị cây xanh và hoa cỏ bao phủ, là trung tâm giao dịch hoa cỏ lớn nhất đế quốc, được gọi là Hoa Đô.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ