Chương 2

5.8K 482 41
                                    

Mèo con vùng vẫy ở trong biển hoa đi về phía trước.


Hứa Yến bước về phía trước 1 bước, mèo con liền nhảy lên, chuẩn xác nhào vào mặt hắn.

Bị tiểu mao cầu ôm mặt, Hứa Yến hạnh phúc lâng lâng, hắn làm lơ đệm thịt đang đặt trên trán, ấn thân thể mềm múp của nó lại cọ cọ vào mặt mình.

“Meo!” Lông mao bị cọ nghịch, mèo con chống đẩy nhiều lần không có hiệu quả, liền thò móng vuốt ra, sử dụng võ vô ảnh meo meo.

“Oai…. Đau!”.

Hứa Yến liều mạng ngửa ra sau, nỗ lực cứu khuôn mặt mình thoát khỏi móng vuốt mèo, nhưng mèo con nhìn ra ý đồ của hắn, đồng thời nỗ lực duỗi móng vuốt ra cào.

Hứa Yến cảm thấy cần nói lý với mèo con, liền giơ nó tới trước mặt mình: “Một năm không gặp, cho tao cọ một tý thì có làm sao, tao chính là ba ba của mày”.

Yên tĩnh chăm chú nhìn nhau sau đó Hứa Yến liền nhận được đợt công kích càng mãnh liệt hơn.

Hứa Yến xuống nước: “Tao sai rồi! Hương ca, Hương đại gia, trảo hạ lưu tình!”

Ôm mèo lăn trên mặt đất mấy vòng, trên người cả hai đều dính không ít cánh hoa và bùn.

Nhóc con nằm trong khuỷu tay hắn, được vuốt lông, thoải mái tới mức nheo mắt lại.

Hứa Yến chọc chọc chân mèo, cào cào cằm nó: “Mày thì thật hưởng thụ, mặt tao vẫn còn đau đây”.

Mèo con hơi hơi nâng cằm lên để cho hắn cào, chờ hưởng thụ đủ mới lười biếng nhảy lên vai hắn.

Mèo con nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt hắn, đánh giá cả buổi mới tìm được một khu vực thịt non mịn, liền thò lại gần liếm liếm.

Nơi bị mèo con liếm qua hơi ngứa, Hứa Yến đổi góc độ đưa mặt tới gần miệng nó: “Nơi này đau…. Nơi này cũng đau…. Nơi này cũng….”

Thuận nước đẩy thuyền chính là thế mạnh của hắn.

Đệm thịt của mèo con ấn vào lớp râu lún phún trên cằm hắn, đẩy ra, dùng hành động tỏ vẻ, quá cứng, ghét bỏ. 

Hứa Yến nắm lấy móng vuốt của nó kéo tới bên miệng hôn một cái, chơi đệm thịt hồng hồng, rất là thoả mãn.

Đi vào trong phòng, hắn trực tiếp ôm mèo đi vào phòng tắm.

Đổ nước vào bồn tắm nhỏ chuyên dụng, Hứa Yến một tay nâng nó một tay xối nước lên người nó.

Mèo con bắt đầu hơi căng thẳng, đạp đạp vài cái liền ôm lấy cổ tay hắn, chờ thích ứng được rồi liền tuỳ tiện Hứa Yến lăn qua lăn lại, tắm chân tắm bụng, được hầu hạ thoải mái còn phát ra thanh âm rừ rừ.

Sau khi lông tơ ướt nhẹp, nhìn mèo con càng nhỏ, giống như vừa mới sinh không lâu.

Mùa xuân năm 15 tuổi hắn lần đầu tiên gặp được Hương Hương, nó bị nước mưa xối ướt nhẹp, toàn thân dơ bẩn, yếu ớt nằm trong bụi cỏ không biết bao lâu.

Lần đầu tiên nhìn thấy, Hứa Yến cho rằng nó đã chết.

Nó rất sợ người lạ, không cho người lạ tới gần, nhưng nếu như mình cách xa nó, nó lại lặng lẽ thò qua, sau khi mình phát hiện, lại sợ hãi chạy đi xa.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ