Chương 74

2.3K 208 14
                                    

“Nhiên Nhiên!” Hứa Yến nhanh chóng bước qua, muốn bám lấy nhà giam, lại phát hiện phía trên có dòng điện, móng vuốt thò ra lại thu về.


Xưng hồ thình lình nhảy ra khiến An Nhiên thiếu chút nữa thoát diễn, hắn banh mặt, tầm mắt chuyển qua trên người Hứa Yến, thấy đối phương ỷ vào đưa lưng về phía Bắc Tố làm mặt quỷ với hắn, liền nhanh chóng dời đi, nhìn về phía Bắc Tố.

“Vì sao lại muốn kéo A Yến vào?”

Bắc Tố đứng trước nhà giam không xa không gần, trên mặt phong sương không nhìn ra cảm xúc gì.

“Vấn đề này không phải cậu rõ ràng hơn tôi sao?”

An Nhiên híp mắt: “Bắc trung tướng, cho dù tôi và ông có ân oán gì trên công việc hay là việc tư, ông là người đức cao vọng trọng trong quân đội, lại có thể tung ra lời đồn hãm hại hậu bối, hiện giờ còn tự ý giam tôi ở nơi này, rốt cuộc ông muốn làm gì?”

“Tôi muốn đối phó với cậu, quả thực dễ như trở bàn tay, với tôi mà nói, đối phó cậu không có giá trị gì.” Bắc Tố chắp tay sau lưng lắc đầu, khóe miệng mang theo nụ cười vui sướng: “Chỉ cần Hứa Yến đồng ý phục tùng tôi, tôi sẽ thả cậu ngay.”

An Nhiên nói tiếp: “A Yến là chiến sĩ đế quốc, hắn phải phục tùng là quân đội, mà không phải ông.”

“Nhưng hắn đồng thời cũng là dị nhân.”

An Nhiên và Hứa Yến không thay đổi sắc mặt liếc mắt nhìn nhau.

Hứa Yến quay đầu nhìn về phía Bắc Tố, ánh mắt sắc bén: “Bị lời đồn dị nhân dọa tới mức giờ nhìn ai cũng là dị nhân rồi sao? Bắc hiệu trưởng, em thấy thầy nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi.”

Bắc Tố thong thả đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh, tâm tình thực tốt: “Lần đầu tiên nhìn thấy em thầy đã biết.”

“Rốt cuộc thầy đang nói gì.”

Bắc Tố nhìn qua: “Không cần giả vờ, hôm nay đưa em tới đây, là muốn nói rõ ràng mọi chuyện.”

Hứa Yến đối mặt với Bắc Tố, cố ý vô tình che trước mặt An Nhiên.

“Nói rõ cái gì?”

“Nói rõ, chuyện ông là họ Bắc hay là họ Lãnh, đúng không?”An Nhiên từ từ nói tiếp: “Nghe nói tin tức tố của người nhà họ Lãnh có rất ít người có năng lực ngụy trang, nếu kết hợp với y học để thay đổi vẻ ngoài, cho dù là người họ An cũng không nhận ra được.”

Bắc Tố cũng không phủ nhận, thanh âm và vẻ mặt đều mang theo ngạo mạn: “Người nhà họ Lãnh là hậu duệ của thần chân chính, một chút bản lĩnh này thì tính là cái gì.”

Ánh mắt An Nhiên mang theo mỉa mai: “Hậu duệ của thần mà phải chạy trốn sang nước khác bán mạng sao? Vậy hậu duệ của thần cũng quá hèn mọn.”

Ánh mắt Bắc Tố thay đổi, vỗ mạnh một cái lên bàn kim loại, rầm một tiếng vang lên rất lớn.

“Nếu không phải người nhà họ An các cậu phát rồ, đánh lén người nhà họ Lãnh, khiến nhà họ Lãnh diệt tộc, tôi cũng không phải lưu lạc tới nước này!”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ