Chương 8

4K 379 4
                                    

Đảo mắt thứ hai đã tới, kết quả trắc nghiệm gen của sinh viên đại học Hoa Đô cũng đã có, ba vạn học sinh cũng có ba người phân hoá lần hai thành alpha.


Ở thời đại alpha và omega cùng khan hiếm, sự phân hoá lần hai là kết quả điều chỉnh cân bằng của tự nhiên, vừa bất ngờ vừa hợp lý.

Mà Hứa Yến bị để ý sẽ có sác xuất phân hoá lần hai cao nhất, kết quả kiểm tra đo lường khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Gen ổn định của hắn đạt tới 99%, có nghĩa là sẽ không có khả năng phân hoá lần hai.

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình, Hứa Yến buông tay nói: “Tôi đã nói tôi là thuần omega”.

Mắt những người khác trợn trắng.

Beta ngồi bên cạnh thấy cằm hắn trơn bóng, nhớ tới năm trước cũng vào lúc này Hứa Yến cũng cạo râu, liền tò mò hỏi: “Hứa Yến, cậu sao có thể cạo đi bộ râu của cậu vậy?”

“Cái này sao…” Hứa Yến sờ sờ cằm: “Bởi vì tình yêu bé nhỏ của tôi không thích tôi để râu”.

Mọi người: “Tình, tình yêu bé nhỏ?!”

Một góc khác trong phòng học, có mấy học sinh đang thảo luận chuyện nghi thức trưng binh.

“Nghe nói lần này phái một quân nhân cấp bậc thiếu tướng tới kiểm binh chỗ chúng ta”.

“Thiệt hay giả? Thế mà lại phái nhân vật lớn như vậy tới tinh cầu tuyến 18 chúng ta?”

“Quân y của quân đoàn Vinh Diệu tự mình toạ trấn trung tâm gen, không sai được”.

Trong không gian ầm ĩ, chủ nhiệm lớp đi vào, trước khi bắt đầu tiết học đọc tên những người cần tham gia tuyển binh, tên Hứa Yến vậy mà cũng có trong danh sách.

Hứa Yến: “….???”

Trước mặt Hứa Yến xuất hiện beta lớn lên có chút đáng yêu, một câu chửi tục rốt cục cũng không nói ra khỏi miệng.

Cái quỷ gì vậy!

Sứ quán Hoa đô, mèo con mở ra cửa sổ nhảy vào.

Nó không tiếng động rơi xuống mặt đất, bước chân uyển chuyển đi tới phòng ngủ.

Rèm của nhẹ nhàng bay theo gió, trong chớp mắt mèo con bằng bàn tay biến thành nam tử cao lớn, hắn không mảnh vải che thân, tóc bạc mềm mại rơi xuống đầu vai, con ngươi màu bạc lạnh lùng không hề có cảm xúc.

Hắn quơ quơ đầu, tóc bạc biến đen, màu mắt cũng trở thành màu bình thường.

Chờ khi đi ra phòng ngủ, hắn đã mặc vào quân trang.

Eo lưng hắn thẳng tắp, quân trang phác hoạ ra vòng eo nhỏ hẹp của hắn, đôi ủng quân nhân màu đen bao lấy cẳng chân thon dài, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng kia, quả thực kích thích hormon người khác.

Hắn mở cửa, thủ vệ bên ngoài cung kính hành lễ với hắn.

“An thiếu tướng!”

An Nhiên nhấc chân đi ra ngoài: “Đi thôi, đi đại học Hoa Đô”.

Thời gian nghỉ trưa, Hứa Yến chán muốn chết ghé vào cửa sổ phòng vẽ tranh, giữa hai tay kẹp bút vẽ tuỳ lúc có thể rơi xuống đất, giá vẽ trước người hắn bày một bức tranh chưa vẽ xong, chỉ là không nhìn ra là đang vẽ gì.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ