Chương 12

3.6K 356 2
                                    

Lên lầu nhất định sẽ đụng mặt An Nhiên, nhưng không đi nhất định sẽ bị phát hiện.


Đầu óc rất ít khi vận chuyển lúc này bắt đầu hoạt động, tìm trong tất cả những tri thức mà hắn đã được học để tìm ra thông tin có thể giúp hắn vượt qua lần này.

Kết quả đưa ra là không có tin tức nào hữu ích.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, ánh mắt hắn liếc thấy sô pha sau cây cột, nơi đó là góc chết của An Nhiên.

Hắn quyết đoán xoay người, chân trần đạp lên trên thảm, thanh âm có thể coi như không có, chân dài vừa bước lên trên ghế, kéo thảm đắp lên trên người, nhắm mắt lại ngủ.

Vì thế khi An Nhiên nghe tiếng đi tới, liền nhìn thấy Hứa Yến đang nằm trên sô pha ngủ.

Hứa Yến: “…” An Tiểu Cay, cho anh nhìn tôi.

Sau một lúc lâu không có thanh âm, Hứa Yến cho rằng mình đã qua được lần này, hắn còn chưa kịp mở mắt xác nhận, tiếng bước chân lại vang lên, còn càng ngày càng đến gần.

Bên tai truyền tới thanh âm quần áo ma sát vào nhau, trên mặt bị ngón tay chà xát.

“Tiểu Hoa?”.

Hứa Yến: “…zzzz” tôi ngủ rồi, còn nói chuyện với tôi làm gì.

Một lát sau, sô pha trĩu xuống, thân thể Hứa Yến cứng đờ, bên cạnh có một thân thể ấm áp dựa lại gần, sợi tóc lướt qua gáy, hơi lạnh lạnh, khiến cả người hắn tê dại.

Tay đối phương vắt qua eo hắn, cằm đặt ở vai hắn, Hứa Yến thậm chí cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.

Cho tới giờ phút này, Hứa Yến mới đột nhiên phản ứng lại.

Đêm nay An Nhiên không hề cay!

Hắn rõ ràng có thể chi phối được tin tức tố của mình vậy mà để hắn ngửi nhiều ngày như vậy! Quả nhiên là người có tâm địa đen tối!

Ý tưởng này vừa mới hiện lên trong đầu, chóp mũi liền ngửi được mùi cay quen thuộc.

Hắn vốn không quen người khác đến gần mà toàn thân cứng đờ, vị cay này giống như một cọng lông vũ, cay đến mức toàn thân hắn phát ngứa.

Không thể nhịn được nữa, hắn âm thầm nắm chặt tay, mạnh mẽ mạnh mẽ “hắt xì” một cái.

Mũi rốt cuộc không ngứa nữa.

Ban đầu cho rằng như vậy sẽ bị phát hiện, nhưng An Nhiên vẫn nằm bên cạnh hắn không nhúc nhích, hô hấp dần dần đều đều, chắc là ngủ say rồi.

Không biết đợi bao lâu, cho tới khi hô hấp bên tai nhẹ dần, Hứa Yến mở mắt ra, vậy mà lại mất ngủ.

Hắn rất muốn ngủ, nhưng mỹ nhân ôm hắn, hắn không ngủ được.

Mở to mắt đếm mèo, cho tới khi trời tờ mờ sáng, hắn mới mang quầng mắt thâm đen ngủ được.

Trước khi ngủ trong não luôn luôn có một suy nghĩ.

Không những ăn vụng cá khô của Hương Hương, còn khiến hắn mất ngủ cả đêm, cần phải dạy dỗ An Tiểu Cay một chút mới được, hu hu hu…

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ