Chương 67

2.3K 221 9
                                    

Đảo nhỏ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Hứa Yến nhìn số liệu thống kê trước đó, nơi này có khoảng 400 hộ, khoảng 1000 người.


Bọn họ có hơn 30 người muốn trong một giờ thông báo cho từng nhà, bình quân mỗi một người thông báo cho mười mấy nhà là được, thời gian chắc chắn sẽ kịp.

Nếu thuận lợi….

Hứa Yến nhìn bên trái, trên lưng Kim Trạch cõng một ông lão, tay trái mang một cái lu rau ngâm lớn, tay phải cầm một cái nồi cơm điện trí năng nửa cũ, đen mặt từ trên sườn núi đi xuống.

“Cháu kêu ông đi dọn hành lý, ông liền dọn dẹp cho cháu những thứ này?” Thanh âm bực bội của Kim Trạch truyền tới: “Muốn ăn rau ngâm sau này cháu mua cho ông mười lu? Nồi cơm điện đã bao nhiêu lâu, chạy trốn lại mang theo cái này?”

“Không được, lu rau ngâm này là ông làm cho cháu ông, nồi cơm điện này là con gái ông mua cho ông, ông đã đồng ý với nó, cho dù đi tới đâu cũng phải mang theo, nếu cháu không cho ông mang, ông không đi nữa!”

Tuổi của ông cũng hơi lớn, nói chuyện vừa chậm vừa cố sức, lại khiến cho Kim Trạch tính tình nôn nóng ruột gan cồn cào, hận không thể ngửa cổ lên trời gào ba tiếng, ông đây không làm!

“Cháu trai à động tác của cháu nhẹ chút, trong nồi cơm điện để hột vịt muối mang cho cháu gái ông, đừng làm vỡ mất, nếu nát ông sẽ không đi….”

“A a a !” Nghe ông cụ nói liên tục, Kim Trạch rốt cuộc không nhịn nổi, nhìn về phía chân núi la lên một tiếng.

“Chậc chậc chậc, cháu trai đáng thương.” Hứa Yến lắc đầu than nhẹ, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ.

Này có phải là người ác có người ác trị không? Nhìn Kim Trạch bị ông cụ phàn nàn, hắn cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái.

Hắn quay đầu nhìn bên phải, Triệu Việt đang dìu một bà cụ thong thả đi xuống bậc thang.

Bà cụ chống gậy, hai chân trong ống quần cũng đã run lên, thoạt nhìn chỉ cần một trận gió là có thể thổi bà xuống chân núi, Triệu Việt đi bên cạnh bảo vệ bà, thở dài một tiếng.

“Bà ơi, hay cháu cõng bà xuống núi nhé?”

“Ôi ôi, không cần không cần!” Bà cụ run run rẩy rẩy mà phất tay: “Nhớ năm đó, bà chính là vận động viên chuyên nghiệp, đã từng giành giải nhất của khu vực, thể lực rất chuẩn, có mấy bậc thang này bà cũng không để vào mắt.”

Nghe bà thở hồng hộc kể lại chiến tích huy hoàng năm đó, Triệu Việt thiếu chút nữa khóc ra tiếng.

Hứa Yến lắc đầu, Triệu Việt quá ngoan quá lễ phép, thời kỳ đặc biệt phải dùng thủ đoạn đặc biệt, trong lúc này cho dù phải ép buộc cũng phải cõng người xuống núi, nếu ai cũng lề mề như vậy, rút tới sang năm cũng chưa rút xong.

Hắn đi thẳng lên đỉnh núi, thông báo mười mấy nhà ở ven đường chuyện rút lui, những nhà khác ở xung quanh nghe thấy động tĩnh cũng ra xem, nhìn thấy tình cảnh này, không cần bọn họ tới cửa thông báo cũng tự động đi thu dọn hành lý.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ