Chương 44

2.9K 285 38
                                    

Trận thứ ba là bắn đĩa bay, so với bia di động, khó khăn cao hơn rất nhiều, thế nhưng số lượng và tốc độ của đĩa bay có thể khống chế được, xét thấy hai bên đều là học sinh mới, Tạ Tốn và một trọng tài khác bàn bạc qua, dựa vào trình độ của hai người, sắp xếp mức độ khó thứ hai.


Súng được sử dụng là loại súng hơi Y2, Trương Thạc là vận động viên bắn súng tương đối quen thuộc với loại súng này.

“Vòng thứ nhất em bỏ quyền.” Hứa Yến ngồi ở vị trí giơ tay lên, thanh âm bình tĩnh.

Hiện trường lại sôi trào lần nữa.

“Quả nhiên lại bỏ quyền, hắn thật sự không để đối thủ vào mắt!”

“Mong là tiết tấu kiêu ngạo này không bị mất!!!”

“A a a…. không nghĩ tới khiêu chiến của học sinh mới xem lại kích động như vậy!!”

Bên Triệu Việt, một đám học sinh mới đều toát ra ánh mắt lấp lánh, Hứa Yến ở trong mắt bọn họ đã trở thành thần.

“Quả nhiên omega tòng quân thì không giống nhau, không có chút bản lĩnh sao dám vào quân doanh.”

“Ngày đầu tiên tôi thấy cậu ta đã cảm thấy cậu ta không bình thường.”

“Tránh ra.”

Triệu Việt cũng thực kích động, từ trước tới này Hứa Yến đã không giống những omega khác, nhưng ngày thường tiếp xúc nhiều nhất chính là vẽ tranh.

Tiêu chuẩn hội họa của Hứa Yến được trong hệ công nhận là độc đáo, là loại xâu xa tận phía chân trời, nhưng nghệ thuật cũng không giống như đề toán học, không có đáp án chính xác, không có tiêu chuẩn nhất định, bạn cảm thấy đẹp, đó chính là nghệ thuật.

Hứa Yến thường thường treo bên miệng câu “không ai hiểu được nghệ thuật của tôi” cũng không phải là nói dối, người khác nhìn tranh của hắn đều khó có thể hiểu được, nhưng bạn nói đó không phải là nghệ thuật sao? Chỉ cần có một người có thể hiểu được,  thì đó chính là nghệ thuật.

Bình thường mọi người đều thích trêu chọc hắn, thứ nhất biết hắn sẽ không tức giận, thứ hai mọi người cũng biết chừng mực, sẽ không nói quá đáng, tất cả không phải giễu cợt, chỉ là giải tỏa một chút thôi.

Có một khoảng thời gian Triệu Việt rất nhàn, hắn có ý nghiêm túc nghiên cứu tranh của Hứa Yến, nhưng nhìn mãi chỉ có cảm giác như bị kim chích ở lưng, đâm vào xương sống gây tê dại, còn có rơi vào đầm lầy vô tận không hít thở được, dựa vào kiến thức hiện giờ của hắn thì vẫn chưa cảm nhận được cái đẹp ở trong đó.

Tranh của một người thường thường có thể phản ứng thế giới nội tâm của người đó, không ai biết Hứa Yến bên ngoài cười cười bên trong cất giấu những gì, hắn giống như tranh của hắn, vĩnh viễn bao phủ trong sương đen, cho dù có tới gần cũng không thấy rõ sự thật.

Nhưng hiện giờ, nhìn thấy Hứa Yến trong sân như vậy, Triệu Việt đột nhiên cảm thấy ánh sáng trong sương đèn dần dần lộ ra, giống như trong môi trường chân không đột nhiên có một sợi không khí tiến vào, làm cho hắn có cuộc sống mới, thông suốt tất cả.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ