Chương 19

3.4K 307 3
                                    

Sau buổi trưa, mặt trời đã lên cao, An Nhiên đứng ở bên ngoài ruộng hoa, từ bên cạnh có một đôi giày đi mưa và một đôi bao tay bay tới, hắn nhìn qua, Hứa Yến đi tới, đem mũ rơm trên đỉnh đầu đội lên đầu hắn, cười thật vui vẻ.


“An ca ca, mang giày đi mưa và bao tay vào, cùng nhau ra ngoài ruộng làm việc”.

An Nhiên quét mắt nhìn giày đi mưa dơ hề hề trên mặt đất và bao tay, xoay người liền bước đi.

Lớn như vậy, còn chưa ai kêu hắn xuống ruộng làm việc, còn muốn hắn mặc những quần áo này, cho dù là Hứa Yến, cũng không được.

Đang chờ xem kịch vui Hứa Yến sao có thể để hắn đi, duỗi tay ra liền nắm lấy tay hắn, giọng nói thiếu đánh: “An ca ca, anh đã đồng ý với tôi, không thể đổi ý nha”.

Bước chân An Nhiên dừng lại, lòng bàn tay của đối phương cọ vào da hắn, để lại độ ấm bỏng rát trên tay hắn.

Ngày hôm qua hắn mềm lòng, đã đồng ý với Hứa Yến giúp Hứa Yến hái hoa, nhưng hiện giờ nhìn thấy những quần áo này, hắn liền hối hận.

Hắn nhíu mày mím môi tự hỏi nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản Hứa Yến “cầu xin”.

Nhưng kêu hắn mang giày đi mưa này vào, đó là tuyệt đối không có khả năng!

Hứa Yến vừa nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện kia, liền biết hắn đang suy nghĩ gì.

Nhưng hắn muốn nhìn dáng vẻ An Nhiên hoá thân thành anh nông dân trồng hoa, nếu không mặc chẳng phải là mất rất nhiều thú vui sao?

Vì thế hắn thân thiết lôi kéo đối phương ngồi xuống trên ghế, bản thân thì tự ngồi xổm đổi giày cho hắn.

“Tôi không mang”. An Nhiên ấn vai hắn đẩy hắn ra.

Hai mắt tiểu động vật của Hứa Yến lập loè, đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn: “Tôi cố ý chuẩn bị cho anh, mặc những cái này vào được không?”

Vẻ mặt không đáng yêu lại cố ý giả vờ đáng yêu, nhịn không được muốn trừng hắn, An Nhiên ở trong lòng phun tào.

Nhưng dù biết đối phương đang giả vờ, hắn vẫn không thể nào từ chối.

Cảm giác chân An Nhiên thả lỏng, Hứa Yến lập tức nâng chân đang mang dép lê của hắn lên, vừa cởi vừa cợt nhả nói: “Đôi tay nghệ thuật gia này của tôi chưa từng đổi giày cho người nào, cũng chưa chạm vào chân ai, anh là người đầu tiên đó”.

Mặt An Nhiên không thay đổi mà nhướng mày.

Ai nói, cậu chẳng những đã chạm qua chân tôi, còn từng cắt móng tay cho tôi, còn cất giữ móng đã cắt xuống của tôi, không biết là vui vẻ tới mức nào.

Thấy Hứa Yến cúi đầu nghiêm túc đổi giày cho hắn, An Nhiên nhịn không được duỗi tay gãi cằm hắn: “ Vui vậy sao?”

Hứa Yến thuận thế ngẩng đầu, nhịn không được cong khoé miệng.

Đổi giày cho người khác có gì mà vui vẻ, tôi cũng không có khuynh hướng thích ngược!

Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại cười ha ha nói: “Đương nhiên, cuối cùng thì anh cũng cùng tôi xử lý ruộng hoa”.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ