Chương 66

2.4K 221 16
                                    

Sau ngày đó, tên của Hứa Yến càng vang dội hơn trong trường quân đội.


Trong mấy tháng mà đã tăng lên thiếu tá, hắn không phải người đầu tiên, nhưng cũng là một trong số ít, đánh giá những người khác đi tham gia nghiên cứu, hai lần trước xuất hiện tình huống này, chính là An Nhiên và Vưu Lợi, trong mấy năm ngắn ngủi, bọn họ đã là cấp sĩ quan.

Nhưng Hứa Yến không giống hai vị kia, hắn cũng không phải dựa vào nắm tay hoặc là sách lược chiến đấu để đạt được quân công, điều này mang lại hy vọng cho những học sinh khác, những người không đủ sức mạnh và không đủ khả năng lập kế hoạch.

Cho dù chiến đấu với trùng tộc hay là chiến tranh giữa các quốc gia, cũng không thể chỉ đánh đánh là xong việc, yêu cầu tất cả các mặt đều phối hợp, có lẽ một kỹ năng nhìn có vẻ không có tác dụng gì nhưng khi lên chiến trường có thể phát huy tác dụng.

Cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị.

Ngay lập tức, các lớp không được quan tâm trong trường quân đội đã vượt ngưỡng, đặc biệt là lớp hội hoạ, mở tạm thêm năm lớp, vẫn không đủ như cũ.

Cùng là học sinh nghệ thuật như Hứa Yến, Triệu Việt cũng trở thành cái bánh bao thơm, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày đề bị các cuộc hẹn hướng dẫn vẽ tranh lấp đầy.

Mà tất cả ngọn nguồn của thay đổi này, Hứa Yến lại qua những ngày rất là thanh nhàn, mỗi ngày ngoại trừ đi học thì cũng là huấn luyện, thời gian khác đều dùng để ở bên Trứng Non.

Làm một người cha đủ tư cách, Hứa Yến rất chú ý tới thể xác và tinh thần khoẻ mạnh của Trứng Non, nhưng lần đầu tiên, khó tránh khỏi chân tay luống cuống.

Hôm nay hắn ngồi trong phòng khách lau vỏ trứng cho Trứng Non, vật nhỏ này khi hắn vẽ tranh liền nhảy loạn, kết quả dính vài giọt thuốc màu, hồng hồng xanh xanh, giống một con mèo hoa.

“Đừng nhúc nhích, lỡ như không lau sạch sẽ, ba ba con nhìn thấy nhất định sẽ tức giận.”

Trứng Non lắc lắc vỏ trứng, nó xoay vài vòng trong lòng bàn tay của Hứa Yến.

Cửa kí túc xá đột nhiên bị đẩy ra, Hứa Yến gõ nhẹ vào quả trứng, Trứng Non lập tức yên tĩnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn, là Kim Trạch.

Kim Trạch tự dưng khiêng một bao tải về, thở hổn hển đi tới trước mặt Hứa Yến.

Hai người một đứng một ngồi, trong lúc đối diện ngắn ngủi, Hứa Yến thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn bê cái bao kia lên đập mình.

“Có việc gì sao?” Đừng có doạ Trứng Non nhà tôi chứ.

Rầm một tiếng, Kim Trạch thả cái bao kia bên chân Hứa Yến, Hứa Yên theo bản năng lùi chân về, đôi tay che lấy Trứng Non.

Kim Trạch cứng mặt: “Chuyện Hoa Đô, cám ơn.”

Nói xong không chờ Hứa Yến nói gì liền vội vàng chạy vào phòng mình.

Hứa Yến thấy hắn trước khi đóng cửa lại chân trái thiếu chút nữa quấn lấy chân phải, như suy tư gì mà nhìn bao tải kia.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ