Nhật kí ngày 25 tháng 8
Em có lên lớp tìm anh, nhưng thật sự rất khó.
Chẳng những không gặp được, mà còn nhầm tên người khác là tên anh.
"Ami, em tìm ai sao ?"
"Oppa, may quá gặp anh ở đây, anh giúp em được không ?"
"Em nói đi"
"Trong lớp anh có phải có 1 người cao từng này, chơi bóng rổ, có hình xăm số 13 không ?"
"Hình xăm số 13....? Ahh, Jimin sao ?"
"Jimin, hoá ra đó là tên anh sao ? Tên đẹp thật", em thầm nghĩ.
"Để anh gọi nó cho, em đứng đợi ở ngoài này đi"
Cái cảm giác hồi hộp này là sao ? Em đã chuẩn bị sẵn lời thoại trong đầu rồi mà, sao vẫn căng thẳng vậy nhỉ ?
"Em tìm anh sao ?"
Mạnh dạn đưa chiếc túi trên tay lên trong trạng thái đầu vẫn cúi gằm xuống
"Em có chuẩn bị cho anh cái này, chúc anh thi đấu tốt, với lại, cũng là quà hối lỗi cho chuyện hôm trước"
"Chuyện hôm trước ?"
"Em có làm đổ cốc cà phê lên người anh...."
Ngẩng mặt lên nhìn, đôi môi em cứng đờ, cổ họng em như bị thứ gì đó chặn lại, người đối diện.....có phải là anh đâu.
"Chắc em nhầm người rồi"
"Anh không phải là Jimin sao ?"
"Ừ, anh là Jimin, Choi Jimin"
"Em xin lỗi, em xin lỗi"
"Không sao, chắc người em tìm là..."
Chưa để người đối diện nói xong, em đã vội vã chạy đi, một phần vì xấu hổ, một phần là vì....
Đúng, cả hai phần đều là vì em quá xấu hổ. May là em còn kịp xin lỗi người ta rồi đấy, chứ nhận nhầm người xong chạy đi thì đúng là chẳng còn cái lỗ nào cho em chui xuống nữa.
"Aizzz, thật là Kim Ami, mày đúng là chẳng làm được gì nên hồn"
Jimin, tên đẹp thật, tiếc là đó lại không phải tên của anh.
Tò mò thật đấy, tên anh là gì nhỉ ? Thế giới này vốn nhỏ bé mà, tại sao tìm được tên anh lại khó như vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin là tên của anh ấy
FanficTên của anh, chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho em