Nhật kí ngày 20 tháng 8
Em lại gặp lại anh, lần này không phải là ở sân bóng rổ mà là ở 1 quán cà phê, mặc dù lần chạm mặt này không được mấy vui vẻ.
Nhưng anh lại dịu dàng đến thế, có lẽ vì em là người lạ chăng ?
Nhìn anh rời đi trong sự tiếc nuối, em vẫn chưa thể hỏi được tên anh.
"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, anh có sao không ạ ?"
"Aaaa, nóng quá"
"Để em lau cho anh"
"Thôi không cần đâu, tôi đang vội"
Anh bỏ đi mà không có 1 cái ngoảnh đầu lại, chắc hẳn anh đang có việc gấp.
Không hề tức giận, không hề nóng tính, anh chỉ với lấy chiếc khăn trên tay em, lau vội vết cà phê trên áo rồi rời đi.
Có lỗi lắm chứ, cốc cà phê đâu phải không nóng, ít nhất thì anh nên cho em phương thức liên lạc để em có thể đền bù cho anh cái áo khác.
Sau nhiều ngày chờ đợi ở sân bóng rổ mà không thấy anh, em lại "vô tình" chạm mặt anh ở nơi như thế này, một cuộc gặp mặt "nóng bỏng", em cười nhạt, theo đúng nghĩa đen.
Công cuộc chờ đợi thất bại, bù lại được cái chắc chắn anh sẽ nhớ mặt em, nếu không phải vì em quá hậu đậu mà suýt nữa làm đổ cốc nước vào chính mình, thì anh đâu cần vội vàng chạy ra đỡ hộ em cốc nước đó.
Sao có thể không nhớ được, em nói đúng không ?
Mọi chuyện xảy ra như thế đấy, nhanh đến nỗi em chẳng kịp phản ứng gì, cũng chẳng kịp nhìn kĩ gương mặt anh ở cự li gần.
Đến cuối cùng thì, em vẫn không biết được tên của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin là tên của anh ấy
FanficTên của anh, chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho em