3 bước để quen

873 99 1
                                    

Nhật kí ngày 10 tháng 9

Tên anh là gì ? Anh có thể xuất hiện trong mơ của em 1 lần nữa và nói ra tên của mình được không ?


Ngồi trong lớp học sau nhiều ngày ở nhà dưỡng bệnh, em chẳng thể tập trung được vào bài giảng.

Thật là vô bổ, em còn chẳng biết em sống được bao lâu nữa, vậy thì học để làm gì ?

Ngắm nhìn bầu trời ngoài ô cửa sổ kia, em vô tình thấy anh.

Chính là anh, người mà em mong mỏi biết tên.

Lặng lẽ ngồi ở ghế đá, âm thầm nhìn anh từ xa, phải mất một thời gian khá dài em mới có thể được nhìn thấy hình ảnh này, đúng là khi anh chơi bóng rổ là lúc anh đẹp nhất.

Em thích nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy, chỉ có khi anh làm điều mình thích anh mới khoe ra đôi mắt cười tựa như hai đường cầu vồng, chỉ có khi đó anh mới được là chính bản thân anh, hạnh phúc và yêu đời.

Liếc nhìn về phía em, anh một lần nữa nở nụ cười thật tươi,....là hiện thực sao ?

Xung quang em chẳng còn ai cả, vậy là anh cười với em sao ?

Chẳng còn gì ngoài việc cảm thán, đây không phải là gian lận thì là gì, cái cách anh dùng nụ cười đó với người khác, có ai mà không đổ cơ chứ.

Anh dơ tay lên vẫy, có lẽ là dành cho em rồi, em mong là vậy. Đứng hình nhiều giây vì sự đột ngột này, em chẳng còn tí tâm trí nào mà chào lại anh.

Nếu, ngay bây giờ, em đứng lên, tiến về phía anh, mở lời làm quen, thì liệu có phải hơi nhanh quá rồi không ? Em còn không chắc nụ cười vừa rồi là dành cho em.

Dễ thôi mà, đứng lên, tiến tới, mở lời, 3 bước đơn giản thôi. Vậy mà ngay bước đầu tiên em đã không làm được, không biết em có làm được gì nên hồn không nữa.

"Tên anh là gì ?" Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội hỏi anh câu đấy.

Jimin là tên của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ