Nhật kí ngày 23 tháng 8
Anh xuất hiện trong cuộc sống của em nhiều nhỉ ?
Thực ra cũng chẳng phải định mệnh gì đâu, chắc là do em và anh học cùng trường, nên chuyện vô tình nhìn thấy nhau là bình thường thôi, em đoán vậy.
Không cần phải nhìn kĩ, em đã nhận ra anh ngay trong đám đông ở đằng kia, cũng tại vì anh quá nổi bật mà, hoặc là do đám đông đấy đang vây quanh anh.
"Có chuyện gì vậy ?"
"Chứ còn chuyện gì nữa, không phải vì tiền bối khoá trên kia sao ?"
"Anh ấy nổi tiếng thế ư ?"
"Bây giờ cậu mới biết à ?"
"Anh ấy tên là gì ?"
"Không biết, tôi có quan tâm đâu. Sao ? Cậu để ý à ?"
"Không, không, đi thôi"
Nói thật, em có chút tự ti khi nói rằng em thích anh. Đơn giản vì em không tự tin vào bản thân, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang, đến em còn ghét chính mình, nói gì là người khác.
Em tệ khoản giao tiếp và làm quen lắm, nên có cho em tiền, em cũng không dám chủ động làm quen đâu.
Vả lại, cái tính hậu đậu của em còn tự hại bản thân mình nữa, ấn tượng đầu không tốt như vậy thì làm sao em có động lực để bắt chuyện.
"Chào anh, em là Ami, người làm đổ cốc cà phê nóng lên người anh", chẳng nhẽ lại nói như vậy sao ? Chứ em biết nói gì hơn.
Nhìn lại bản thân, sự tự ti trong em lại càng tăng thêm đôi phần, làm sao em có thể vượt qua được những bạn gái đang theo đuổi anh, dù gì thì đó cũng là lỗi của em, em đã nhỡ thích một chàng trai nổi tiếng, vốn dĩ ngay từ đầu em đã không có "cửa" rồi.
Vậy thì, biết tên anh để làm gì cơ chứ ? Thà rằng em nên từ bỏ ngay bây giờ, trước khi bị lún vào quá sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin là tên của anh ấy
Fiksi PenggemarTên của anh, chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho em