Nhật kí ngày 28 tháng 8
Hôm nay em lại phải nhập viện, lần thứ 3 trong tuần, cũng không có gì nghiêm trọng đâu.
Số lần em gặp anh ít dần đi, nếu em không cố ý muốn gặp anh, thì liệu còn có thể "tình cờ" gặp lại nhau như trước không ?
Tiếng xe cộ inh ỏi bên tai, tiếng người qua kẻ lại sao hôm nay bỗng dưng lại ồn ào đến thế.
Đôi mắt em mờ đi đáng kể, có thể là triệu chứng phụ do thuốc để lại, em vẫn có thể nhìn được, nhưng không rõ...
Cuộc sống vốn xinh đẹp, sao bây giờ lại trở nên nhạt nhoà đến vậy ? Em đã quá yêu đời mà không nhận ra sự khắc nghiệt của nó sao ?
Bánh xe phanh gấp, tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường thật đáng sợ, một vệt đen dài in hằn trên mặt đường vì sự ma sát quá lớn
"Cô bị cái gì vậy ? Muốn chết sao ?"
Có người hoảng hốt, có người kinh hãi, cũng có người chửi rủa, có người cứ thế mà đi qua, để mặc cô gái chân yếu tay mềm đang loạng choạng tìm điểm tựa để đứng lên.
Tai em chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng ù, mắt em dần chuyển thành màu đục ngầu, việc mở to đôi mắt nhìn thế giới sao lại khó khăn đến lạ, chân chẳng còn tí sức lực nào mà tự điều khiển.
Tuy là vậy, nhưng em vẫn đang cố hết sức mà, không ngừng cúi đầu xuống xin lỗi, tuy là chả nhìn thấy người đang chửi mắng mình ở phía nào
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...."
"Em không sao chứ ?"
"Tôi không sao, tôi không sao...tôi...có...sao, giúp tôi với, tôi không nhìn thấy gì cả"
Những giọt lệ bất lực chảy ra từ đôi mắt đục ngầu ấy, miệng em không ngừng cầu xin sự giúp đỡ của người đang nắm lấy bả vai mình, cho dù người đó là ai đi chăng nữa.
Ngất lịm đi trong vòng tay người đối diện, thế giới chuyển thành màu đen ngay cái giây phút hàng mi em dần đóng lại, em cứ ngỡ như mình đã ngừng thở, thật sự rất đáng sợ.
Điều cuối cùng mà em nghe được là
"Gọi cấp cứu, nhanh lên"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin là tên của anh ấy
FanficTên của anh, chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho em