Nhật kí ngày 13 tháng 9
Lại ở đây nữa rồi, bệnh viện.
Thật buồn cười khi nói rằng đây là ngôi nhà thứ 2 của em, trên đời có ai coi nơi đây là nhà không cơ chứ ?
Với em thì khác, em đã dành nửa mình đời sống ở đây rồi, ít ra em có mẹ bên cạnh, nên "ngôi nhà" này cũng trở nên ấm áp hơn phần nào.
Nếu có cả anh nữa, thì thật tốt.
"Bác sĩ nói sao vậy mẹ ?"
"Con sẽ sớm khoẻ lại thôi"
Em biết mẹ nói dối, nhưng em sẽ mờ mắt mà tin, bởi vì em không muốn mẹ phải buồn. Mẹ đã giấu em mà khóc lén nhiều đêm rồi, nếu em cứ chán nản mà sống như đã chết, thì mẹ em phải đau lòng đến nhường nào chứ ?
Dù đã quen với con dao mổ, nhưng em chưa bao giờ hết sợ nó, có ai mà lại không sợ dao đâu.
Nằm trên xe lăn, tim em không ngừng đập mạnh, em tự hứa với bản thân sẽ luôn nhắm mắt mỗi khi thực hiện phẫu thuật, em không muốn kí ức của em toàn là những tiếng kêu của máy móc và sự tiếp xúc của dụng cụ y tế.
Hơn hết, trong bảng màu, em ghét màu đỏ nhất, trùng hợp thay, nó lại là màu của máu.
"Mẹ, đừng khóc"
Mẹ nắm chặt tay em, đôi tay mỏng manh này còn chưa được trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống, dành phần lớn thời gian của cuộc đời mình trong bệnh viện, em vốn đã chẳng được làm gì nhiều.
"Đẩy xe đi"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chậm rãi, đi qua từng phòng bệnh, không tiếng khóc thì tiếng thở dài, nơi đây luôn mang bầu không khí não nề đến bi thương.
"Từ từ, làm ơn đi chậm thôi, làm ơn"
Tò mò với tiếng nói đang ngày một gần, em cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, xác nhận xem người phát ra tiếng lòng khẩn thiết đó là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin là tên của anh ấy
FanfictionTên của anh, chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho em