Thật vui nhưng cũng thật buồn

878 100 0
                                    

Nhật kí ngày 11 tháng 9

Em phải chấp nhận sống với cuộc sống không màu này thôi, cho dù có thích hay không.

Nếu anh là 1 phần trong cuộc sống của em, thì có lẽ nó đã sắc màu hơn.

Muốn làm được điều đó, trước hết em phải biết tên anh đã chứ nhỉ ?


"Ami ahh, cậu không sao chứ ?"

Em còn đang không biết chuyện gì xảy ra, thì mọi người xung quanh đã nháo nhào lên rồi.

Ánh nhìn đổ dồn về em, giảng viên cũng theo phản xạ mà dừng bài giảng lại, sự hốt hoảng hiện lên trong đôi mắt của họ, điều đó làm em có chút áp lực.

"Máu, cậu đang chảy máu kìa, Ami"

Nhận ra điều này quá muộn, em dơ tay lên chạm vào mũi mình

"Aizzz, lại là máu"

Em đã quá quen với việc này rồi, chuyện này xảy ra không còn là ngày 1 ngày 2 nữa, em đang rất bình tĩnh đây, vậy thì mọi người hốt hoảng cái gì ?

"Mọi người bình tĩnh, chỉ là chảy máu cam thôi mà"

Em đã nói vậy mà, sao em lại mất đi sự bình tĩnh của mình chứ. Đây đâu phải chuyện hiếm gặp, tại sao em lại trở nên lo sợ và bất an đến như thế ?

Hơi thở dần mất sự ổn định, câu hỏi dồn dập từ tứ phía làm tai em bị ù, mắt em lại nhìn thấy 1 màu trắng đục, chẳng biết đây là màu của thiên đàng hay địa ngục nữa.

"Gọi cấp cứu"

"Ami, cậu tỉnh táo lại đi"

"Ami, cậu không sao chứ ?"

"Ami, đừng làm tớ sợ"

"Ami, Ami, Ami....", thật vui khi mọi người quan tâm đến em, thật vui khi mọi người nhớ tên em, cũng thật buồn khi em lại trở thành 1 phần kí ức của người khác, vì vốn dĩ sự tồn tại của em chẳng có gì vui vẻ, toàn là sự đau thương, tiếng khóc và máu.

Jimin là tên của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ