Nhật kí ngày 12 tháng 9
Em thích anh, em thích anh nhiều lắm, Park Jimin.
Đúng vậy, em đã nhớ.
Bằng 1 cách thần kì nào đó, trí nhớ quay trở lại với em ngay trước cái ngày em bước vào phòng mổ.
Em nhớ ra ngày hôm đó, anh chạy đến bên em, em đã ngất lịm, trong vòng tay của anh.
Những hình ảnh của anh hiện lên, không rõ nhưng cũng không quá mờ, anh đã rất hốt hoảng và sợ hãi, ánh mắt anh nói lên điều đấy, miệng anh không ngừng hét lớn tên em.
Anh cầu xin em tỉnh táo lại, anh cầu xin sự giúp đỡ, anh khóc vì sợ, anh khóc vì em.
"Tên anh là gì ?"
"Park Jimin"
Anh đã nói thế trong lúc nắm chặt lấy tay em, trên chiếc xe cấp cứu đang lăn bánh đến bệnh viện.
Trước khi mất đi sự tỉnh táo, em đã mỉm cười, gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng để nắm lấy bàn tay run rẩy của anh.
"Jimin, anh đừng khóc"
Anh nói anh sẽ không khóc, anh nói anh sẽ ổn thôi, vậy tại sao nước mắt anh không ngừng rơi ?
Thật không công bằng làm sao, em lại là người mắc nợ anh 2 lần, em xin lỗi, vì chưa có cơ hội trả lại.
Nhưng cũng thật may mắn làm sao, vì em đã nhớ.
Xin lỗi anh và cũng cảm ơn anh, em đã từng ước được trải qua cảm giác yêu là gì, mặc dù hơi ấu trĩ, nhưng em sợ em sẽ chết trước khi em được nếm trải cảm giác thất tình, hay đơn giản là đơn phương ai đó.
Cuối cùng anh lại là người cho em trải qua tất cả những loại cảm xúc này, đặc biệt hơn là em còn được anh đáp trả tình cảm, bằng cách nào ư ? Có lẽ em sẽ để anh tự nói lên điều đó.
Thời gian không chờ đợi ai, nhưng nó lại quá tàn nhẫn với anh rồi, người đau khổ hơn là người ở lại, người ra đi lại là người thấy thanh thản.
Em không cố ý để anh lại 1 mình, em không cố ý quên tên anh.
Tên anh, Jimin, Park Jimin....Có thể đó là món quà cuối cùng mà cuộc đời ban tặng cho em trước khi em lìa xa nó.
Món quà ý nghĩa nhất: tên của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin là tên của anh ấy
FanficTên của anh, chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho em