#3. Đi quán nét và cái kết

28 7 6
                                    

Warning: chuyện hoàn toàn CÓ THẬT, rất mong có sự đồng cảm.

Chuyện là mình là dân Wattpad từ năm lớp 4 rồi mọi người ạ.

Nhưng mà hồi đó mình không có trong fandom Undertale như bây giờ mà là bên Fairy Tale mọi người ạ.

Hồi đó là mình không có đồ điện tử như máy tính hay điện thoại như bây giờ, một phần là ba mẹ mình hông cho, phần còn lại là...ở nhà trọ.
Lúc đó là anh hai mình có được một cái máy tính rồi, mà ổng là túa keo kiệt nên ổng nhất quyết hông cho mình mượn, hông cho đụng luôn vì sợ mình làm hư của ổng...
  Cái mình buồn, mình tủi, mình tự an ủi mình...cho tới khi mình biết tới " Quán Nét ".

Lúc đó mình có để ý thấy có mấy đứa bạn lớp mình từng rủ mình đi tới quán, nhưng mình từ chối vì một vài lý do. Cái tụi nó cũng ừm rồi đi, nhưng mà tụi nó không biết là mình lén đi theo xem.

Là cái quán này lúc trước nó gần trường mình á mọi người, nên cũng có nhiều bạn hay tới đó chơi lắm. Mình thử lén nhìn vô, thấy màn ảnh bùng màu lấp lánh ánh cầu vồng nên đâm ra thèm, muốn đi thử.

Nhưng mà lâu lắm mọi người, mình suy nghĩ rất lâu luôn, khoảng tầm một tháng hay gì á, mình chuẩn bị tinh thần dữ lắm mới dám nói với ba mình.
Do ba mình dễ tính, cưng mình với anh lắm, mình lúc đó đợi cho mẹ đi tắm rồi mới dám nói.

Mình ậm ừ trước mặt ba, nói là co muốn đi tới quán. Ban đầu mình tưởng ba mình từ chối không luôn á, nhưng điều kỳ tích xảy ra, ba mình gật đầu đồng ý.

Lúc này là mẹ với thằng anh chưa biết nha.

Nhưng ba mình nói là giới hạn một tuần một lần thôi, và chỉ đi vào buổi trưa thứ bảy, do lúc đó là mẹ mình ở chỗ làm nguyên ngày luôn ( ba mẹ mình làm hai ca, giữa hai ca sẽ có khoảng bốn ba tiếng để về nhà nghỉ ngơi ) nên ba mới cho mình đi. Mình nói với ba là giữ bí mật giúp chứ để mẹ biết thì chết, ba mình hiểu mẹ mình ghê gúm cỡ nào nên cũng đồng ý.

Ta da! Thứ bảy đó mình tới quán nha mọi người. Ban đầu mình ngại lắm luôn ý, ở gần nhà mình cũng có một cái quán net nên mình tới đó chứ không tới gần trường. Mình lần đầu vô trỏng tim đập thình thịch luôn, mình ngồi bàn sát góc nhất, là trong cùng á mọi người, để chừa cho mấy bạn chơi mấy trò chơi ngày xưa mà hay chơi kiểu anh em á.

Lúc đó mình còn nhớ có anh kia chọc quê mình là lần đầu vào hả em, xong ổng dọa là nếu ba mẹ phát hiện là mày banh xác nhé con, trời ơi em sợ quá hahaha, ba em cho phép anh.

Cái lúc đó là mình đã biết tới sự tồn tại của Wattpad cũng khá lâu, do mấy con bạn trong lớp cũng có đứa xài ( chắc mọi người biết là ai rồi. ), cái mình lên thử, nó kêu cần tài khoản mọi người ạ, lúc đó mình kiểu hụt hẫng luôn, mình không có face hay google, sđt tất nhiên cũng ko nốt.

Lúc đó thì google cũng có mấy trang khác lấy link cùng để tạo web khác, và mình lên mấy web đó đọc ( chủ yếu là truyen4u). Từ lúc đó là mình tới quán thường xuyên luôn mọi người, chỉ mỗi thứ bảy hàng tuần thôi.

Mọi chuyện đều suôn sẻ cho tới khi my bro xuất hiện.

Ông anh mình đã để ý việc mình hay ra khỏi nhà vào mỗi thứ bảy, và ổng hỏi mình đi đâu, mình nói dối là mình đi sang nhà bạn.

Góc riêng Của Tadou và WangWangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ