Chương 3

2.7K 448 94
                                    

Mấy hôm sau Takemichi lại đến quán bar đó. Cậu đi đến chỗ ngồi quen thuộc. Bồi bàn nhìn thấy cậu đến liền cười tiếp đón: "Nay lại đến nữa à? Như mọi khi phải không?"

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống. Được một lúc thì phục vụ bưng đồ uống đến. Cậu nhận lấy rồi nhấp một ngụm.

Ngồi quan sát một lúc, cậu lại cảm thấy nhàm chán. Làm cảnh sát phải có tính kiên nhẫn nhưng cậu cảm thấy mình sắp hết tất cả kiên nhẫn hơn hai mươi năm của mình rồi. 

Làm sao bây giờ? Đến mấy hôm nay rồi mà chẳng thể thu hoạch được gì. Muốn  gặp được Phạm Thiên khó như lên trời vậy. Aaaa thật là... số mình như số con rệp ấy.

Cậu tự vò đầu mình rối tung lên rồi chống cằm với vẻ chán nản. Không được rồi phải nghĩ cách khác thôi.

Takemichi ngồi thẳng dậy liếc mắt nhìn xung quanh thì tình cờ thấy một người tóc dài, bên đầu có một hình xăm. Cậu nhận ra đó là một thành viên cốt cán của Phạm Thiên - Kokonoi Hajime. 

Takemichi kích động. Vậy là có cơ hội rồi!

Cậu quan sát thấy Kokonoi đi đến một góc, đằng sau anh ta có một số người đi theo, có kẻ trên tay còn cầm theo vali. Có vẻ như hắn chuẩn bị giao dịch. 

Cậu yên lặng quan sát đợi chờ thời cơ. Bỗng nhiên ở bên đó đứng dậy cầm súng cả lên cùng lúc đó tiếng súng vang lên. Cả quán bar trở nên hỗn loạn. Mọi người tất cả đều đều hốt hoảng muốn chạy ra ngoài. Tiếng súng cùng tiếng la hét vang lên chói tai.

Takemichi giật mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cậu không kịp phản ứng. Cậu chạy sang bên kia xem tình huống. Đúng lúc này cậu nhìn thấy người mà cậu cứu hôm trước. Cậu ta ngồi một góc thản nhiên ăn Taiyaki như không nghe thấy tiếng súng.

Takemichi hốt hoảng. Cứ như vậy thì cậu ta sẽ bị đạn bắn trúng mất.

Mikey đang ngồi ăn Taiyaki thì bỗng có một lực đạo kéo cậu vào một góc. Hắn bực mình định đấm tên kia thì nhận ra đó là Takemichi. Hắn giật mình. Không ngờ lại gặp lại cậu trong tình huống này. Nhưng càng tốt đỡ mất công tìm. 

Mikey cứ như vậy ngơ ngác nhìn cậu. Takemichi đang quan sát bên ngoài thì cảm thấy một ánh mắt nóng rực cứ nhìn cậu. Cậu bất đắc dĩ quay sang nhìn Mikey. Cậu biết là mình đẹp trai rồi nhưng cậu ta có thể ý thức hoàn cảnh của mình được không. Nhìn sao cũng thấy tình huống này... rất gay.

Không để cậu suy nghĩ nhiều thì tiếng súng lại vang lên. Không được phải nhanh chóng đi ra ngoài mới được. 

Cậu cầm tay Mikey định chạy ra cửa thì lúc này có một người xuất hiện trên tay cầm một khẩu súng. Cậu dừng lại thận trong quán sát người kia cơ thể tự động dịch sang che chắn cho người phía sau.

Chết tiệt! Hiện tại cậu không mang súng trên người. Bình thường cậu đến quán bar này để đó thám vì để tránh hiềm nghi nên thường không mang theo súng. Giờ thì hay rồi. Tưởng hôm nay là một ngày mấy mắn nhưng giờ mây chẳng thấy đâu chỉ thấy sắp chết đến nơi.

Tên kia nhìn ra đằng sau cậu rồi ngày lập tức giơ súng hét lên:

"Mikey hôm nay tao sẽ giết mày."

[BonTake] DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ