Sáng hôm sau, Takemichi đang nằm ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ngơ ngác ngồi dậy. Cậu xoa xoa đôi mắt nhìn sang bên cạnh thấy trống không sau đó định vươn vai thì eo bỗng nhiên nhói lên. Cả người đều có chút ê ẩm.
Cậu vừa xoa rõ vừa lẩm bẩm chửi tên khốn Mikey. Rõ ràng đêm qua đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên tên điên kia đạp cậu xuống giường.
Cậu ngơ ngác ngồi dậy nhìn lên giường không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy thủ phạm lúc này cũng ngồi dậy thu hồi cái chân vừa đạp cậu. Hắn nhìn cậu ngồi dưới đất tỉnh bơ nói: " Xin lỗi. Lỡ chân."
Takemichi:...
"Tôi quên mất cậu đang nằm bên cạnh."
Takemichi:... Nói thật bây giờ cậu muốn lỡ tay giết hắn cực kỳ.
Takemichi đề nghị tốt hơn hết cậu nằm luôn dưới đất nhưng Mikey nhất quyết không cho, cưỡng ép cậu lên giường đảm bảo không đạp cậu lần nữa.
Cũng may sáng nay hắn không đạp cậu thêm cú nữa. Cơ mà một cú đạp của hắn khiến cậu đau nhức cả người. Không hiểu sao người trông gầy gò mà đạp mạnh thế.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu vừa xoa rõ vừa đi ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là một thân hình cao lớn. Cậu ngửa đầu lên nhìn thì nhận ra đó là Kakuchou - 1 thành viên của Phạm Thiên.
Kakuchou đứng nhìn cậu một lúc rồi sau đó bật cười.
"Mày vẫn không thay đổi gì ha."
Takemichi:...? Sao nói chuyện tỏ vẻ như chúng ta thân quen lắm vậy.
Hắn nhìn vẻ mặt của cậu liền biết tên này không nhận ra mình rồi. Dù sao hắn cũng không mong đợi tên bạn ngốc nghếch này của mình có thể nhớ ra.
" Vẫn ngu ngốc như thường."
"..." Nè sỉ nhục người ta vừa thôi. Ai ngu ngốc chứ. Ít nhất cậu cũng đậu cảnh sát đó.
Kakuchou nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu lại càng cười to hơn. Bàn tay to lớn xoa đầu cậu.
" Không nhận ra tao sao Bakamichi."
!!!!!!!!!! Cái biệt danh này! " Kaku - chan?"
"Phải là tao đây. Nhớ ra rồi à."
Takemichi bàng hoàng. Hồi còn nhỏ ngoài Hina và Naoto ra thì cậu còn một người bạn nữa nhưng sau đó người bạn ấy chuyển trường nên từ đó cậu không biết tin tức gì về cậu ta nữa. Không ngờ sau bao nhiêu năm cậu lại gặp lại hắn trong tình huống éo le này. Hắn là tội phạm còn cậu lại là cảnh sát.
Nói thật mang tiếng là bạn nhưng lâu rồi không gặp cậu còn chẳng nhớ mặt với tên hắn. Chỉ nhớ gọi là "Kaku-chan". Thảo hèn lúc cậu nhìn ảnh với tên cứ thấy quen quen. Nếu không phải hắn kêu biệt danh kia thì chắc cậu cũng chẳng nhận ra đâu. Dù sao thì cậu cũng rất ghét cay ghét đắng biệt danh đó mà nên nhớ kỹ lắm.
Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu hắn tỏ vẻ hài lòng lại tiếp tục xoa đầu cậu.
" Thôi chuẩn bị xuống ăn sáng nào."
Cậu sực tỉnh nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt liền theo chân Kakuchou xuống lầu.
Cậu theo hắn xuống phòng ăn. Hắn bảo cậu ngồi xuống rồi chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cậu nhìn hắn bận rộn thuận miệng hỏi: " Mikey - kun đâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BonTake] Dark
FanfictionWarning: OOC, OOC rất nhiều, không theo nguyên tác, mạch truyện có chút chậm. Hanagaki Takemichi là 1 cảnh sát. Cậu có nhiệm vụ là xâm nhập vào Phạm Thiên - 1 tổ chức tội phạm khét tiếng để điều tra. Liệu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ sống sót trở...