Chương 9

2.2K 363 35
                                    

Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy cả người nhức nhối đau. Cũng may hôm qua nửa đêm Mikey không đạp cậu ra nữa. Cậu mơ màng đi rửa mặt đánh răng, lại mơ màng đi xuống nhà.

Lúc cậu xuống dưới liền thấy Kakuchou đang dưới bếp. Cậu lên tiếng chào liền ngồi vào bàn đợi phục vụ.

Hắn đặt bữa sáng trước mặt rồi lấy tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên như sợ cậu đau.

" Ăn xong tôi sẽ bôi thuốc cho cậu." Hắn nhíu mày nói.

Cậu gật đầu liền quay sang chiến đấu với thức ăn. Hôm qua chỉ được ăn tí mì thôi nên bây giờ cậu đói chết đều được.

Nhìn cậu vội vàng ăn miệng phồng lên Kakuchou bật cười.

" Cứ từ từ mà ăn ai dành với cậu đâu."

Nhìn cậu ăn xong hắn liền lấy đĩa hoa quả đã gọt xong đưa cho cậu còn bản thân đi rửa bát.

Takemichi cầm miếng táo bằng hai tay gặm từng miếng nhỏ trông như con sóc. Kakuchou nhìn thấy cảnh đó mà cảm thấy đau tim, tay ôm lấy ngực.

" Dễ thương quá đi mất!" Suy nghĩ của tên mất liêm sỉ nào đó.

Sau khi hắn rửa bát xong liền kéo cậu lên nhà bôi thuốc. Hắn đã nghe Sanzu kể lại nhưng đến khi tận mắt thấy những vết bầm tím trên người cậu thì hắn vô cùng xót xa. Bị Mikey đánh nhiều như vậy mà cậu vẫn có thể kiên cường đứng dậy đấm lại Mikey. Từ tận sâu đáy lòng hắn vô cùng khâm phục cậu và vui vẻ vì cậu vẫn như ngày xưa.

Động tác của Kakuchou rất nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu làm Takemichi cảm động suýt khóc.

Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng có một người bình thường! Hôm qua cậu bị hại tên điên kia lăn lộn mệt muốn chết. Đã bị thương rồi còn phải phục vụ hai ông thần. Còn Kakuchou không những chuẩn bị bữa sáng cho cậu mà còn bôi thuốc cho cậu vô cùng dịu dàng nữa. Kakuchou đích thị là thiên sứ được cử xuống để cứu rỗi cậu khỏi chốn địa ngục trần gian này!

Kakuchou để ý thấy cậu cứ nhìn mình bằng ánh mắt long lanh thì nghi hoặc hỏi cậu: " Làm sao vậy?"

" Cậu chắc chắn là thiên sứ của đời tôi." Takemichi không thèm nghĩ ngợi buột miệng nói.

Hắn nghe xong tay run lên, tim có chút nóng.

" Im đi để tôi bôi thuốc." Hắn gầm nhẹ.

Thế là cậu ngồi im để hắn bôi thuốc. Đợi khi làm xong cậu thấy cả người khoan khoái, cảm giác đau đớn cũng bớt đi.

Takemichi quay lại nhìn Kakuchou nở một nụ cười tươi rói.

" Cảm ơn cậu Kaku-chan."

Hắn nhìn nụ cười của cậu tim đập nhanh, mặt và tai đỏ bừng lên. Vô thức đưa tay lên ôm ngực cúi xuống.

Takemichi thấy vậy liền lo lắng: " Kaku-chan làm sao vậy?"

" Không sao…" Hắn xua tay rồi ngồi phắt dậy bỏ đi.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn bỏ đi mà nghi hoặc nhưng một lúc sau cậu liền vứt chuyện này ra sau đầu ngồi xem phim.

Đang ngồi xem phim thì Takemichi ngửi thấy mùi thơm tỏa ra. Cậu chạy lon ton vào bếp đến bên Kakuchou. Cậu ngó đầu tò mò nhìn hắn nấu ăn. Nhìn hắn trông chẳng khác gì đầu bếp chuyên nghiệp vậy.

[BonTake] DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ