Chương 4

2.5K 410 117
                                    

Takemichi đang chìm trong cơn shock thì bỗng giật mình nhận ra bản thân đang được Mikey bế.

Takemichi: "..." Thế giới này quá lạ lùng từ chối hiểu.

Cậu giãy giụa muốn xuống nhưng đời nào Mikey cho phép. Hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cũng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn.

Tưởng cứ nhìn chằm chằm vậy là cậu sợ chắc! Chúc mừng hắn đã thành công rồi đấy. T_T

Thế là Takemichi không có tiền đồ ngoan ngoãn để cho Mikey bế.

Mikey bế cậu vào trong xe rồi theo đó ngồi vào cùng. Sanzu ngồi phía trên lái xe.

Ran nhìn theo chiếc ô tô đã đi huýt sáo một tiếng.

" Chà! Lần đầu thấy Mikey tỏ ra hứng thú với một người như vậy. Thật thú vị! Khi nào kiếm cậu ta chơi mới được."

Rindou nhìn thằng anh mình. Hắn quá hiểu rõ ông anh của mình đang nghĩ gì không khỏi lên tiếng nhắc nhở: " Đừng có nghịch dại. Mikey mà điên lên thì em không rảnh đến đón xác anh đâu."

Ran nghe vậy liền giả bộ đau lòng: "Thật vô tình mà."

Rindou không thèm để ý đến hắn liền bỏ đi trước.

Takeomi và Mochizuki tỏ vẻ không quan tâm lắm.

Kakuchou thì rơi vào trầm tư. Người khi nãy có lẽ nào…

Kokonoi thì đến muộn hơn nên chỉ kịp nhìn thấy Mikey đang bế một ai đó. Khi hắn chạy ra hỏi có chuyện gì thì tất cả đều bơ hắn.

Kokonoi: "..." Bọn mày trả lời tao một câu thì chết à.

Thế là hắn hậm hực bỏ đi.

Các thành viên khác cũng theo đó lần lượt rời đi.

Quay lại với Takemichi nhỏ bé của chúng ta. Cậu ngồi im re cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Mikey thì đang ngồi ăn Taiyaki.

Đáng lẽ giờ cậu phải cảm thấy vui mừng vì đã vào được Phạm Thiên nhưng cậu không tài nào cảm thấy vui nổi. Vì cái tình huống này có chút không đúng. Nhìn thế nào cũng thấy tên này định đem cậu về làm ấm giường!!! ^_^

Sau đó hắn sẽ cường thủ hào đoạt định cưỡng ép cậu. Lúc đó cậu sẽ phản kháng kịch liệt và hét vào mặt hắn: "Anh có được thân thể tôi nhưng mãi mãi không có được trái tim tôi đâu."

Trong phim đều như thế mà.=))))

Mikey ăn xong bánh liền nằm ngay xuống đùi cậu ngủ. Takemichi giật mình vì hành động của hắn.

Tên này ăn xong rồi ngủ như heo vậy. Đương nhiên là cậu chỉ dám nghĩ trong lòng thôi chứ không dám nói ra rồi.^_^

Cậu ngồi một cách cứng đờ không dám cựa quậy sợ tên đang nằm trên đùi mình tỉnh.

Đi một lúc thì xe dừng lại. Sanzu quay lại nói với vẻ khó chịu: " Ê tên chuột cống! Gọi Mikey dậy đi."

Chuột cống gì mà chuột cống. Rõ ràng người ta là chuột bạch. Bất mãn thì bất mãn nhưng Takemichi chẳng dám nói gì.

Cậu lay lay người định đánh thức Mikey dậy thì bỗng nhiên hắn mở bừng mắt ra, nhanh như cắt đưa tay bóp lấy cổ cậu. Khuôn mắt thì đằng đằng sát khí.

[BonTake] DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ