Sanzu bên này rất máu chiến. Hắn nã súng liên tục thích thú nhìn máu rơi ra từ kẻ thù. Từ xưa hắn đã được mệnh danh là chó điên rồi không ai có thể xích lại được. Chỉ duy một người. Đó là người hắn duy nhất nhận làm "vua" của hắn-Mikey.
Gã béo trơ mắt nhìn những tên lính đánh thuê thiện chiến mà gã tự hào lần lượt ngã xuống cộng thêm chứng kiến sự điên loạn của Sanzu mà hoảng sợ.
Sanzu càng đánh càng máu chiến. Trong mắt hiện lên vẻ phấn khích. Ah nhìn dòng máu tươi đang nhuộm đỏ nơi này mà xem! Thật đẹp mắt!
Hắn xử hết đám lâu la lúc này mới quay lại nhìn gã béo. Hắn từ từ lại gần giơ khẩu súng lên bắn. Nhưng hắn không bắn thẳng vào người mà luôn bắn sượt qua người gã. Viên đạn sạt qua nhiều nơi tạo vết rách trên da khiến cơ thể của gã đầy vết thương. Gã không nhịn được hét lên đau đớn.
Lúc này một giọng nói vang lên cứu gã thoát khỏi sự thống khổ: " Sanzu. Dừng lại."
Đợi khi gã nhìn rõ thì thấy Mikey đang lại gần tay đang dắt một cậu con trai tóc đen có vóc dáng tương đương.
Gã mở to mắt. Không- không thể nào. Sao hắn ta vẫn còn sống chứ. Đây là những tên lính tinh nhuệ vậy mà bây giờ lại bị bọn chúng giết một cách dễ dàng. Bọn hắn là quái vật sao!!??
Sanzu nghe tiếng gọi liền quay lại. Nhìn thấy Mikey không có vấn đề gì liền nở nụ cười. Quả nhiên là "vua" của hắn không bị hạ gục dễ dàng như vậy.
Lại liếc sang tên khốn ngu ngốc bên cạnh nhìn từ đầu tới chân thấy không bị thương thì thầm gật đầu. Không phải hắn lo cho cậu đâu mà chẳng qua hắn không muốn làm bảo mẫu bôi thuốc cho tên cống rãnh đó thôi!
Đợi Mikey đến gần hắn hơi ghập người. Sau đó hắn búng tay đám đàn em liền giải mấy tên vứt xuống trước mặt.
"Boss đây là những tên đã phản bội tổ chức tất cả đều được giữ lại hết không chết tên nào."
"Mày biết nên làm gì rồi đấy Sanzu."
"Rõ thưa Boss."
Sanzu hưng phấn đi đến chỗ của bọn gã. Hắn thích nhất là tra tấn người khác. Nhìn bọn chúng quằn quại trong đau đớn muốn chết mà không được thực sự rất thú vị. Và điều càng làm hắn hưng phấn hơn nữa là do sự hiện diện của Takemichi.
Để cậu thấy toàn bộ quá trình hắn tra tấn người để cho cậu biết hắn đáng sợ và ghê rợn cỡ nào. Như vậy thì cậu không còn khinh thường mà ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Mikey kéo cậu ngồi xuống giữa hai chân hắn. Tay vòng qua eo cậu, cằm đặt lên vai cậu.
Takemichi cảm thấy tư thế này khó chịu kinh khủng nhưng vẫn cố cắn răng nhịn.
Hắn tiến tới chỗ lão béo chân giơ lên nghiền lên chỗ bị bắn của gã. Vết thương vỡ ra làm máu chảy ra càng nhiều.
"Mày tưởng bọn tao không biết mày gài người vào trong chắc? Nói luôn cho mày biết những gì mà mày lấy được từ bọn chuột nhắt kia chỉ là mặt ngoài thôi. Ngu xuẩn mà cứ tự cho mình là thông minh. Chẳng qua là vì Mikey muốn chơi đùa một chút nên mới để mày tung hoành đến hiện giờ mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BonTake] Dark
FanfictionWarning: OOC, OOC rất nhiều, không theo nguyên tác, mạch truyện có chút chậm. Hanagaki Takemichi là 1 cảnh sát. Cậu có nhiệm vụ là xâm nhập vào Phạm Thiên - 1 tổ chức tội phạm khét tiếng để điều tra. Liệu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ sống sót trở...