Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gặp Lâm Mặc, cảm thấy anh chính là một đứa trẻ nhỏ, bổ sung thêm là một đứa trẻ nhỏ đáng yêu, hoặc là đứa trẻ nhỏ nhảy múa rất lợi hại. Có điều là Trương Gia Nguyên dần dần không hài lòng với miêu tả phẳng này, cậu bắt đầu tìm kiếm một ví dụ thích hợp hơn.
Sau cùng cậu cũng đã tìm được phép ẩn dụ khiến bản thân hài lòng như mong muốn. Một đám mây.
Trương Gia Nguyên không nhớ nổi mình làm sao hình thành được ý nghĩ này, giống như cậu không cách nào hiểu rõ giai điệu bỗng nhiên xuất hiện trong đầu rốt cuộc làm sao mà nảy lên. Có lẽ tại thời khắc ý nghĩ xuất hiện, thế giới nội tâm của cậu có thêm một chút màu sắc chưa được biết đến. Giống như khi một đoạn giai điệu đơn độc xuất hiện, chắc chắn sẽ có một bản nhạc hoàn chỉnh một ngày nào đó hoàn thành trong tương lai. Một đám mây xuất hiện, bầu trời cũng theo đó mà hiện ra, sau đó là núi cao sông dài, rừng rậm và biển cả, ánh trăng đợi thủy triều, linh dương cùng hoa cỏ, một thế giới tuyệt đẹp cũng từ đó mà hình thành về sau.
Vũ trụ không hề báo trước, sự ra đời của nó là một kỳ tích không ai chứng kiến, ý thức của cậu lại che lấp sự báo trước đoạn tình cảm mịt mờ, trong thủy triều từng lớp vỗ vào, mọi thứ đều để lại dấu vết theo sau.
Lâm Mặc là một đám mây, một đám mây trôi, một đám mây mềm mại, một đám mây ngượng ngùng, một đám mây biến hóa khôn lường.
Anh không giống những người Trương Gia Nguyên quen biết trước đây, Lâm Mặc là một đứa trẻ kỳ lạ có thật nhiều điểm tương phản nhau, giống như hương vị dày đặc của kem, anh luôn mang lại cho Trương Gia Nguyên những ngạc nhiên vô tận.
Lâm Mặc ở dưới sân khấu giống như một đại ma vương, màn trình diễn của anh sẽ luôn là one pick của Trương Gia Nguyên, rất có sức hấp dẫn khiến người khác chẳng thể rời mắt. Còn nhớ rõ hôm buổi diễn tập công một, bọn họ xem phát lại trên màn hình theo dõi, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lâm Mặc trong khung hình, trong đầu lập tức nhảy ra một từ - “fascinating.”
Tuy nhiên Lâm Mặc ở dưới sân khấu liền thay đổi bộ dạng, mọi người trong doanh nhắc tới anh đều cho rằng anh là một kẻ “điên rồ”, cùng lắm là một kẻ “điên rồ đáng yêu”. Trương Gia Nguyên cũng nói theo như vậy, nhưng trong lòng cậu, Lâm Mặc giống một đám mây hơn. Trầm lặng hay là sôi nổi, chẳng qua cũng là những hình dạng khác nhau của đám mây mà thôi. Mây dưới ánh nắng của trời và dưới ánh sáng của trăng làm sao mà cùng một hình dạng được? Mây vào sáng sớm và khi chạng vạng màu sắc như nào mà giống nhau?
Trương Gia Nguyên hẳn là người đầu tiên phát hiện phần tính cách mềm yếu của Lâm Mặc.
Ngày đó ở nhà ăn, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu hai người họ cùng nhau ồn ào đòi kem, Lâm Mặc ngồi yên cách đó không xa vừa uống nước, vừa lặng lẽ nhìn. Nếu nói Lâm Mặc luôn vui đùa ồn ào, là tâm điểm không thể không chú ý trong đoàn người, cho dù bạn có muốn hay không, anh ấy sẽ luôn ồn ào, làm mấy cái động tác khoa trương, khiến bạn không thể không để ý tới anh, Lâm Mặc an tĩnh dường như tan vào không khí một cách hoàn hảo.
Nhưng mà thời gian này lúc nào cũng cực kỳ ngắn ngủi, ngắn đến nỗi mọi người rất khó phát hiện ra Lâm Mặc còn có lúc như vậy.
Trương Gia Nguyên cũng không biết bản thân ngày đó muốn quay lại nhìn Lâm Mặc một cái, nhưng cậu quả thực thấy được khi mình và Phó Tư Siêu nháo loạn cả lên, Lâm Mặc hiếm khi ở yên chăm chú nhìn mình.
Trương Gia Nguyên ngừng động tác trong tay, ma xui quỷ khiến thế nào mà di chuyển qua, lại ngồi xuống gần Lâm Mặc.
“Anh có gì muốn nói với em hả?”
Lâm Mặc đã thu lại ánh mắt, tay trái nắm hờ áp xuống mũi, “Thần kinh, anh đang uống nước, em ồn ào quá rồi đó.”Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn anh, cậu sớm đã hiểu rõ những động tác nhỏ khi ngại ngùng của Lâm Mặc. Cho nên Trương Gia Nguyên hăng hái, bả vai khi có khi không đụng vào Lâm Mặc. “Nói không á? Không nói hả?”
Lâm Mặc sau cùng nhịn không được, “Em đi guốc trong bụng anh hả? Anh nhìn em thì em liền biết anh có chuyện muốn nói với em?”
Trương Gia Nguyên nhướn mày, một mặt đắc ý “Em đúng là biết đó”, mỉm cười chờ Lâm Mặc nói.
“Em biết tên của anh là gì không?”
“Lâm Mặc chứ gì.” Trương Gia Nguyên chọt chọt bảng tên trên áo anh, hai chữ Lâm Mặc rõ nét, “Em cũng không phải mù chữ.”
Lâm Mặc vỗ vỗ ngón tay cậu, “Anh tên Hoàng Kỳ Lâm.”
“Không biết tại sao, tự nhiên muốn nói với em một chút.” Nhân lúc Trương Gia Nguyên ngây người, Lâm Mặc đứng dậy, duỗi hai tay ra sau rồi bảo: “Mệt quá đi, anh phải về ngủ rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
【PCNL】 Mây trôi
Fanfictên gốc: 《流行的云》 tác giả: 她喜欢横着咬番茄 link gốc: https://weibo.com/6619693104/KkjU4jMl6 Chủ nghĩa anh hùng gặp chủ nghĩa lãng mạn, chàng trai quyết chí tiến lên, vươn đến rơi vào một đám mây trong dáng vẻ anh hùng nhất. ㅡ tên truyện tạm dịch theo tui hiể...