10

122 15 3
                                    

Lâm Mặc quyết định tạm thời không nói điều gì hết.

Trương Gia Nguyên cũng không có ý định tiến thêm một bước làm rõ, em ấy dường như hưởng thụ việc giấu kín chuyện thích thầm này.

Hôm nào đó Trương Gia Nguyên thần bí như vậy mà chạy vào phòng ngủ Lâm Mặc, đưa cho anh một cái túi mua sắm.

Trong mắt Lâm Mặc thoáng tia ngạc nhiên mừng rỡ, sau khi mở ra là một chiếc túi đeo vai.
 
 
“Gì vậy nè?”
 
 
“Hổm trước lựa quà cho Châu Kha Vũ thì thấy được, cũng tặng cho anh một cái.”
 
 
Biểu cảm Lâm Mặc nhạt dần: “Sao vậy?”
 
 
Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu: “Em cũng muốn anh nhận quà.”
 
 
Lâm Mặc vẫn không nói gì, Trương Gia Nguyên tưởng là anh đang không vui. Nhưng Lâm Mặc làm gì có, anh đang cẩn thận quan sát cái túi kia, thật ra cũng không cần nói rõ lý do đâu, anh làm sao mà không biết Trương Gia Nguyên nghĩ gì cơ chứ? Trong lòng Trương Gia Nguyên luôn có những ngọn sóng lãng mạn không ngừng lên xuống, khi tặng quà sinh nhật cho đồng đội cũng muốn làm mình được vui vẻ, Lâm Mặc cảm thấy á, Trương Gia Nguyên còn hết thuốc chữa hơn cả mình.
 
 
“Bộ không đẹp hả?” Trương Gia Nguyên còn đang pr cái túi này, “Mà cái loại này thiết thực hơn nhiều, em nhớ không lầm là anh phải đi học chứ đúng không? Cái này mà dùng để đựng sách nha, hay cái gì đó cũng đều đựng rất là tốt luôn á.”
 

“Đẹp mà.” Lâm Mặc mân mê đoạn dây xích kim loại trên túi “Em —“
 
 
“Sao sao?”
   
 
“Chu đáo thật đó.”
 
 
“Chuyện.” Trương Gia Nguyên chen vào ngồi bên cạnh anh: “Như vậy đi, lỡ như mà anh đang ở trường cái nhớ em, có thể nhìn vật mà nhớ người.”
  
 
Lâm Mặc nói giọng khinh thường: “Ma mới thèm nhớ em.”
 

“Vậy anh trả lại đây cho em.”
 
 
“Không muốn, đã tặng cho anh rồi mà.”
 

“Được, anh đã không nhớ em, cái túi này càng cần phải tặng. Anh chỉ cần dùng tới thì sẽ nhớ em.” Trương Gia Nguyên cười tít mắt nhìn Lâm Mặc, “Vậy là được rồi.”
 
 
Lâm Mặc lại lần nữa né ánh mắt của cậu, “Miễn cưỡng chấp nhận đấy.”

【PCNL】 Mây trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ