11

134 20 5
                                    

Lúc Trương Gia Nguyên tắm xong bước ra thì đã thấy Lâm Mặc mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình đang ngồi trước bàn cậu.

Âm thanh điện tử psychedelic như dòng chảy chầm chậm trong không khí, Lâm Mặc ôm gối ôm của Trương Gia Nguyên dựa vào ghế, hình như có hơi mệt mỏi.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ đi lại ngồi xuống bên giường, lấy khăn lau mạnh phần tóc còn đang nhỏ nước.

Lâm Mặc thấy cậu lau tóc quá quoa loa, có hơi chịu không được, đến trước mặt Trương Gia Nguyên đưa tay kéo lấy khăn, giúp cậu lau tiếp.
 
 
“Em cúi đầu xuống một chút.” Lâm Mặc cảm thấy Trương Gia Nguyên đã ngồi rồi mà mình còn cần nâng tay lên nhiều chút mới có thể giúp cậu lau tóc.
 
 
“Ừa.” Trương Gia Nguyên sụp vai xuống.
 
 
“Em ăn cái gì mà lớn lên cao dữ vậy.”
 
 
Lâm Mặc nói: “Câu chuyện lần trước còn chưa kể xong nhỉ?”
 
 
“Câu chuyện hả, nhiêu đó thôi, không phải anh cũng đoán được rồi sao.”
 
 
“Ừa nhỉ, vậy anh kể tiếp nha, em nghe xem có đúng không.”
 
 
Trương Gia Nguyên có hơi lúng túng mở lời: “Được.”
 
 
“Chàng trai tìm không được đám mây kia liền hoảng loạn ngay tại chỗ. Phía trước là công chúa đang chờ hắn đến cứu, chàng vậy mà quay đầu lại về hướng mình tới mà chạy đi.”
 
 
“Hắn muốn đi tìm đám mây đó.”
 
 
Hắn đi qua những cánh đồng lúa mênh mông, nhìn thấy khói bếp bốc lên nghi ngút từ mái nhà xung quanh, hắn sẽ nhớ tới đám mây nọ. Hắn ngang qua thành phố và thị trấn náo nhiệt, trông thấy những đứa trẻ nhỏ cầm kẹo bông gòn trong tay, hắn sẽ nhớ đến đám mây. Hắn băng qua đồng cỏ bát ngát xanh, nhìn đàn cừu trắng trên đồng, cũng sẽ nhớ đến đám mây đi mất không nói lời nào kia.
 
 
Hắn đến một khu rừng lân cận, bầu trời đột nhiên đổ mưa, thay vì lo mình phải dầm mưa, hắn vẫn nhớ đến đám mây trước tiên. Lo rằng nó sẽ vì một đợt mưa cứ như vậy mà tan biến, từng hạt mưa rơi trên người hắn, hắn đều sợ đó chính là đám mây kia.
   
 
Cho nên hắn càng gắng sức chạy thật nhanh, mãi đến khi tới bên cạnh một gốc cây thật lớn, một bụi gai tường vi vướng vào quần áo hắn.
 
 
“Đồ ngốc.”
 
 
“Mưa lớn như vậy, sao ngươi cũng không biết trú mưa cơ chứ.”
 
 
Chàng trai ngây ngẩn cả người, bởi vì giọng nói này cực kỳ quen thuộc.
 
 
Hắn nhìn thấy bụi tường vi kia đung đưa cành lá trong mưa, liền cởi áo choàng của mình che mưa cho nó. Mưa càng ngày càng to, nước mưa rất nhanh làm mờ đi tầm nhìn chàng trai, nhưng hắn vẫn ngồi đấy cười ngốc.
 

“Sao ngươi trở thành một đóa hoa rồi?”
 
 
Tường vi có hơi không nói nên lời, “Hoa dầm mưa không chết được, ngươi nhanh lấy đấy che che mưa cho mình đi.”
 
 
Chàng trai không di chuyển.

Tường vi đành phải thỏa hiệp.
 
 
“Ta đã tìm nữ phù thủy quyền năng nhất trong khu rừng này đó, nhờ nàng biến ta thành một bụi tường vi. Thật ra thì ban đầu ta muốn trở thành một cái cây cơ.”
 
 
“Vậy sao lại thành tường vi rồi?”
 
 
Trương Gia Nguyên cũng ngẩng đầu hỏi câu tương tự: “Đúng rồi, sao lại thành tường vi rồi chứ?”
 
 
“Ngốc thật.” Lâm Mặc ấn đầu cậu xuống, tiếp tục lau tóc cho cậu, như thể Trương Gia Nguyên mới từ trong mưa đi ra thật. Lâm Mặc không thay đổi giọng điệu, tiếp tục kể: “Đã hóa thành cây thì ngươi không thể đưa ta về nhà được.”

 
Lâm Mặc không dừng động tác, nhưng Trương Gia Nguyên trước mặt cơ thể cứng đờ rồi.
 
 
“Làm mây cũng rất tốt, vô lo vô nghĩ, còn tự do tự tại, nhưng thay vì sự tự do này, ta vẫn muốn ở cùng với ngươi hơn. Nhưng mà nếu ta là một đám mây, nói không chừng gió thổi đến, mưa ngang qua, ta cũng không biết mình đã trôi đi đâu.”
 
 
“Ban đầu ta còn nghĩ, ta đi mất rồi tìm không thấy nữa, ngươi không phát hiện cũng không tới tìm ta, vậy phải làm sao đây? Về sau ta nghĩ lại thì, dù vậy cũng không sao, mỗi ngày ta còn có thể trò chuyện với bướm nè, nghe bài ca chim vàng anh hót nữa, làm một đóa hoa cũng rất tốt đó chứ.”
 

 
 
“Nhưng ngươi vẫn đã đến rồi.”
 

 
Lâm Mặc dừng động tác, trong vài giây im lặng, trong phòng chỉ còn lại âm thanh từ đĩa nhạc, là《My Jinji》mà Trương Gia Nguyên rất thích, nhưng Trương Gia Nguyên đã không chú ý đến sự xuất hiện của bài hát này nữa rồi.
 
 
 
“Ngươi thích ta đúng không?”
 
 
 
Lâm Mặc phá vỡ không khí im lặng, Trương Gia Nguyên vô thức ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc.
 

“Mặc Mặc —”
 
 
“Đám mây kia hỏi như vậy đó. À không đúng, bây giờ là tường vi rồi. Đóa tường vi hỏi chàng trai kia như vậy.” Lâm Mặc cố tình lấy khăn che khuất tầm mắt của Trương Gia Nguyên, giống như không phát hiện phản ứng bất thường của Trương Gia Nguyên, như không có chuyện gì tiếp tục giảng giải.
 
 
Chàng trai im lặng một lúc. Cây tường vi lại cười nói: “Ta đã sớm nhìn ra rồi, ngươi không thừa nhận cũng vô ích.”
 
 
Lâm Mặc nới lỏng khăn, ngón tay nghịch tóc của Trương Gia Nguyên một chút.
  
 
 
“Vậy ngươi có nhận ra, ta cũng thích ngươi không.”
 

 
Trương Gia Nguyên còn ở trạng thái không hiểu rõ tình hình này lắm, cậu không biết những lời này rốt cuộc là Lâm Mặc đang hỏi, hay là đóa tường vi kia. Cho nên cậu chỉ có thể yên lặng nhìn Lâm Mặc trước mặt.
 
 
Lâm Mặc đem khăn xếp lại vắt lên trên cánh tay, đưa tay nâng cằm Trương Gia Nguyên lên, bám người sát lại gần nhìn vào hai mắt Trương Gia Nguyên.
 
 
“Câu chuyện này kể tới đây là hết rồi, chỉ có cái này anh không biết chắc được.”
   
    
“Hỏi em đó, em có nhận ra, anh cũng thích em không?”
 
   
“Trương Gia Nguyên?”

 

【PCNL】 Mây trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ