07 | 08

135 18 10
                                    

07.
 
 
Trong một buổi họp nhóm sau khi thành đoàn, Lâm Mặc ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, sau khi trả lời xong câu hỏi của mình, anh liền đưa mic cho Trương Gia Nguyên.

Chị gái tóc ngắn bắt đầu đưa ra câu hỏi, "Tôi muốn hỏi Trương Gia Nguyên thử xem, mọi người đều biết quan hệ của em và Lâm Mặc cũng như Châu Kha Vũ cực kỳ tốt, vậy nếu hai người cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước tiên?"

Chủ đề mang tính giải trí này lại làm cho ba người được nhắc đến đều đóng băng.

Trương Gia Nguyên bên cạnh cười cười, tuy là câu hỏi có vẻ sắc bén, nhưng Trương Gia Nguyên cũng đã nghĩ ra nên trả lời như thế nào.

Nếu hỏi Lâm Mặc câu này, Lâm Mặc cũng có thể trả lời được, anh trước tiên nhất định sẽ trách một chút sao lại hỏi câu hỏi khó như vậy, sau đó pha trò trả lời qua "Cứu người gần trước đi" "Em cứu hai người họ hả? Hai người họ cứu em thì đúng hơn á." Tóm lại cũng sẽ không có ai nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đưa ra lựa chọn khó khăn, nếu thật sự nghiêm túc đáp lời thì chẳng khác gì một mình can đảm dùng tay không chắn dao găm cả.

Nhưng câu hỏi này ném cho Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc tự nhiên chẳng muốn nghe.
 
 
Trước khi Trương Gia Nguyên còn chưa kịp đáp, anh đưa tay lấy lại mic, rành rọt từng chữ một trả lời câu hỏi của chị gái: "Em biết bơi mà, còn nữa cũng sẽ không rớt xuống nước đâu."

Châu Kha Vũ cũng hùa theo: "Em cũng biết bơi đó, không chừng em với Lâm Mặc còn đua xem ai bơi về nhanh nhất nữa."

Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn Lâm Mặc, nhún vai, ra hiệu phóng viên có thể hỏi câu tiếp theo.

Lâm Mặc cũng trả lại mic, coi như hết công chuyện. Anh liếc qua ống kính, sau lại dời mắt đi.

Trong khoảng thời gian tới sẽ không có câu hỏi cho anh nữa, Lâm Mặc đơn giản nhớ lại quá trình khi nãy, anh vốn dĩ định tập trung tinh thần nghe phát biểu của đồng đội, lại không tự chủ được nghĩ lại dáng vẻ vừa rồi của Trương Gia Nguyên. Sau khi nghe được câu hỏi kia lần nữa, ánh mắt nhìn về phía mình trước tiên. Là có ý gì đây?
 
 
Thật sự rất kỳ lạ, anh và Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng tâm ý tương thông, thậm chí trong lúc đó bọn họ không cần dùng tới lời nói hay trao đổi ánh mắt với nhau, vậy mà vẫn có thể chung tần số, giống như là có một liên kết kỳ diệu vậy đó. Nhưng cũng có khi anh lại cảm thấy mình không thể hiểu được tâm tư của Trương Gia Nguyên.
 
 
Mãi đến lúc Trương Gia Nguyên bỗng nhiên đụng đụng bả vai anh, bắt gặp vẻ mặt hơi khó hiểu của Trương Gia Nguyên, nhìn thấy Trương Gia Nguyên truyền mic cho mình, lại vội vàng tìm ống kính, phát hiện máy ảnh đang focus vào mình, lúc này Lâm Mặc mới nhận ra được bản thân vậy mà lại có thể mất tập trung trong khi đang phỏng vấn.

Lâm Mặc đưa tay nhận lấy mic, mọi thứ xung quanh đều mờ dần đi rất nhanh, hóa thành một bức tranh đường nét mờ ảo, sau cùng toàn bộ bị một mảng đen mơ hồ che phủ. Thế giới dường như chỉ còn một chùm ánh sáng chiếu rọi từ đỉnh đầu, anh trở thành người tồn tại duy nhất trên sâu khấu tối tăm này. Ánh sáng dưới chân anh tạo thành một chiếc lồng kiên cố lại rực rỡ, trong bóng tối rốt cuộc có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn anh, cố gắng phân tích mọi thứ từ một cái chớp mắt, một hơi thở, cả từng âm tiết qua loa, anh không biết có bao nhiêu người là thiện chí, còn bao nhiêu người mang ác ý. Trương Gia Nguyên khẽ giọng nói lại câu hỏi chưa kịp nghe rõ kia lần nữa, nhưng anh vẫn nghe không hiểu được, lời nói như trở thành một khúc ca kỳ quái, tựa như là vai chính bi thương trong vở kịch hoang đường nào đó.
 

Kỳ lạ là, lúc như thế này còn muốn xem Trương Gia Nguyên như nào.
 
 
Anh nhìn thấy ánh mắt Trương Gia Nguyên di chuyển hạ từ mặt mình xuống nơi ngón tay hai người họ gần chạm vào nhau, anh nhớ đến câu chuyện nhàm chán trước khi ngủ kia, nhớ tới đám mây đi lạc mất, nhớ cả đêm hôm đó anh nắm lấy ngón tay Trương Gia Nguyên nhẹ lướt trên cổ mình.
 
 
“Trương Gia Nguyên, em có người mình thích rồi phải không?”
 
 
Anh dường như lại có thể cảm nhận được, anh đã nghe được câu trả lời mà Trương Gia Nguyên vừa rồi không nói ra.

Giây tiếp theo anh buông lỏng tay nhận mic, may là Trương Gia Nguyên còn chưa thả ra, mic vẫn còn chắc trong tay Trương Gia Nguyên, nhưng mà lồng ngực anh đầy cảm giác cồn cào khiến anh có hơi buồn nôn.

Trong vài giây ngắn ngủi, anh lại có phản ứng căng thẳng.

Khi nhận ra được điều này, phản ứng đầu tiên của Lâm Mặc lại cảm thấy nực cười, anh nắm lấy cổ tay của Trương Gia Nguyên, mượn lực đứng dậy từ trên ghế cao, tay trái bụm lại mũi và miệng, luôn miệng nói hai từ xin lỗi, liền rời khỏi phòng phỏng vấn.

Trương Gia Nguyên có hơi hoảng lên rõ rệt, hỏi không ngớt lời: “Không sao chứ, Mặc Mặc?”

Lâm Mặc xua xua tay, ý bảo cậu đừng đi theo.

Ánh mắt Trương Gia Nguyên dán theo Lâm Mặc, nhìn anh cứ vậy mà rời đi.
 
 
Lâm Mặc nhốt mình trong buồng vệ sinh, cảm giác nôn khan này vừa quen thuộc lại xa lạ, quen là vì anh đã từng trải qua, lạ bởi vì anh trải qua chẳng mấy lần. Đây là phản ứng căng thẳng không biết bắt đầu từ khi nào, xuất hiện khi lại nhận được cái kết vui mừng sau mỗi lần anh vô cùng căng thẳng, lần trước có lẽ lúc kiểm tra kết quả thi đại học, khoảnh khắc nhìn thấy điểm số trong phút chốc, anh liền chạy vào phòng vệ sinh.
 
 
Khó hiểu thật đấy, anh vốn dĩ cho rằng bản thân cũng sẽ có phản ứng này vào hôm thành đoàn, về sau nhận ra trạng thái căng thẳng này sẽ tự ẩn đi trước ống kính, có lẽ tình huống thất lễ như vậy ngày hôm nay là lần đầu tiên.

Câu trả lời kia Trương Gia Nguyên không hề nói ra thành lời, trong một khoảnh khắc khi nãy, như một cơn gió không thổi đến, vượt qua bóng tối ngập tràn mà nhẹ nhàng đến bên tai anh.
 
 
“Tôi sẽ cứu Lâm Mặc trước, vì nếu tôi không chọn Lâm Mặc, anh ấy sẽ rất đau lòng, cũng sẽ rất hoảng sợ.”

“Sợ tôi sẽ không cứu anh ấy, sợ rằng tôi sẽ bỏ mặc anh.”
 
 
Cái cảm giác kỳ diệu tâm linh tương thông* này lại xuất hiện lần nữa, anh ra khỏi phòng lấy nước lạnh vỗ vỗ mặt, nhìn bản thân mình trong gương, lại cười lên.

Anh ở trong lòng em rốt cuộc là gì đây? Em lại nghĩ anh là một đám mây.
 
  
 
 
08.
 
 
Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc trong gương khẽ gọi tên cậu.

【PCNL】 Mây trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ