05

135 19 0
                                    


Kể từ ngày đó, Trương Gia Nguyên phát hiện bản thân dường như thích quan sát Lâm Mặc hơn.

Cái tên “Hoàng Kỳ Lâm” này khiến cậu thích thú, trước hết bởi vì tên Hoàng Kỳ Lâm nghe rất nhẹ nhàng, làm cho cậu nghĩ đến món kem ngọt và mềm, chính là vị của macadamia, hương vị cậu thích nhất. Còn có, vì cái tên này khiến cho phép ẩn dụ về mây trở nên càng thích hợp, kem và mây, vốn là hai thứ cũng rất tựa tựa nhau.

Dù là Lâm Mặc đã nói tên thật cho cậu, Trương Gia Nguyên vẫn gọi anh là Lâm Mặc, Mặc Mặc.

Cậu học sinh trung học mười tám tuổi có logic của riêng mình, cũng là sự bướng bỉnh và cố chấp. Nếu phải phân rõ nguyên nhân, Lâm Mặc là một phần của Hoàng Kỳ Lâm, Hoàng Kỳ Lâm cũng là một phần của Lâm Mặc, nhưng mà Trương Gia Nguyên biết anh dưới cái tên Lâm Mặc, vì vậy Trương Gia Nguyên vẫn gọi anh là Lâm Mặc.

Cậu và Lâm Mặc ngày càng thân thiết, nhưng cũng ngày càng không hài lòng với sự thân thiết này. Về Lâm Mặc, cậu lúc nào cũng dễ tâm so sánh hơn.
 
 
Cậu càng quan sát Lâm Mặc, lại càng cảm thấy Lâm Mặc giống như một đám mây mà cậu không thể có được. Cậu muốn buộc đám mây này trên đầu bằng một sợi tơ mảnh màu đỏ, giống như quả bóng hơi lần trước cậu buộc trên đầu. Hoặc là buộc ở ngón út, mỗi lần gặp một người cậu đều có thể chỉ cho người ta xem, đây là đám mây của cậu đó.

Nhưng mây rất tự tại, tơ hồng với không tới, hơn nữa cậu cũng sợ mây sẽ tan ra.
 
 
Khi Lâm Mặc thổ lộ kì lạ với các thành viên khác trong Doanh, nhiệt tình đến mức khoa trương, anh ấy sẽ đi theo sau Lưu Vũ lần này đến lần khác cầm loa phát thanh truyền đi bảo “Em yêu anh”, sẽ giống như dây leo bám chặt lấy người mình thân thiết. Trương Gia Nguyên nghĩ, cuối cùng sẽ có một lần, Lâm Mặc cũng sẽ chạy đến trước mặt cậu, nói “Trương Gia Nguyên, anh yêu em!”
 
 
Cậu đã nghĩ đến bản thân sẽ muốn phản ứng như nào, “Em cũng yêu anh”, cậu nghĩ.
 
 
Nhưng mà mọi thứ cũng không diễn ra như mong muốn, tuy là Lâm Mặc rất thích náo loạn ồn ào, nhưng đều chưa từng nói lời này với cậu.

Có lần Trương Gia Nguyên ngả người trên sô-pha, nắm lấy cánh tay anh đã hỏi qua, “Sao anh lại không nói thích em vậy? Là em chưa đủ tốt với anh sao?”

Lâm Mặc vừa nghe liền cười đến khom lưng, sau đó xoay người qua một góc không được tự nhiên, mắt dời từ mặt Trương Gia Nguyên lên trần nhà lại xuống mặt sàn.
 
 
Sau cùng anh cười nói: “Anh thật sự không chịu nổi em.”
 
 
Trương Gia Nguyên nghe xong liền vỗ anh một cái, rất kêu, nhưng lòng bàn tay để rỗng, Trương Gia Nguyên cũng chưa duỗi thẳng lòng bàn tay ra, thực tế vỗ rất nhẹ trên lưng Lâm Mặc, Lâm Mặc lại bắt đầu lớn tiếng cười.
 
 
“Anh lại cười cái gì?”
 
 
“Nghe kêu thiệt đó.”
 
 
“Anh đúng là điên rồi.”
 
 
“Em cũng không có khác gì đâu.” Trương Gia Nguyên chưa từng thắng trong trận chiến võ miệng của hai người.
 

Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ đến bể bơi chơi thả diều, vẽ áo thun cho AK, những điều này Trương Gia Nguyên đều sau đó mới biết được.

Khi Lâm Mặc chuẩn bị đi ăn cơm, như thường lệ mà đến 1201 tìm Trương Gia Nguyên, lại phát hiện Trương Gia Nguyên đã đi ăn rồi.

Lâm Mặc tìm được Trương Gia Nguyên đã ăn trước trong nhà ăn, trách: “Sao em lại không đợi anh?”

Trương Gia Nguyên không có biểu cảm gì, tiếp tục ăn phần ăn của mình. “Anh không phải đi quay Nhật ký Trên Đảo rồi à, anh cũng không gọi cho em, làm sao em biết khi nào thì anh quay xong.”

Lâm Mặc cảm thấy được Trương Gia Nguyên có hơi không vui, sau đó liền đẩy đẩy cậu, “Ai chọc em giận rồi vậy?”

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, “Anh còn quan tâm em luôn? Buổi chiều vừa tìm Châu Kha Vũ chơi diều, lại vừa vẽ áo thun cho AK, còn có thời gian để ý đến em luôn hả?”

Lâm Mặc sau khi nghe xong cũng không biểu hiện gì đặc biệt, ngược lại còn cười hì hì, nụ cười của anh làm cho vẻ mặt không vui của Trương Gia Nguyên càng rõ ràng hơn.
 
 
“Em sẽ không trách anh không gọi em cùng quay đâu ha?"
 
 
Trương Gia Nguyên bỗng nhiên cho rằng mình không có ý nghĩa gì hết, bởi vì Lâm Mặc chẳng có trái tim. Tựa như một đám mây, thổi đông sang đông, thổi tây qua tây, không thể ở lại bên cạnh cậu được. Nếu thật sự vì cậu mà dừng lại vậy sẽ trở thành cây cảnh khô cứng mất, Lâm Mặc hiển nhiên không phải.
 
 
Đó là lần duy nhất Trương Gia Nguyên trực tiếp thể hiện sự không vui của bản thân.
 
 
Từ đó trở đi, Trương Gia Nguyên cũng không để ý đến Lâm Mặc cùng ai thân thiết hơn nữa.
   

【PCNL】 Mây trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ