11

106 16 3
                                    

Về sau có lần tan ca, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cùng đến hẻm Nam La Cổ, đã hẹn gặp từ lâu cùng Trương Đằng và Phó Tư Siêu.
 
 
Xuống xe được nửa đường, nhìn thấy xe thương vụ và đồng đội dần đi xa, Trương Gia Nguyên tự nhiên đến gần sang nói một câu: “Chúng mình giống như đang chạy trốn* ha?”
 

Lâm Mặc lấy tay che nửa mặt cười: "Em điên hả?”
 
 
Trên đường trở về, hai người họ ngồi trên tắc-xi, Lâm Mặc theo thói quen dựa người Trương Gia Nguyên, quay đầu nhìn cảnh đêm Bắc Kinh ngoài cửa sổ xe.
 
 
Anh nói: “Trương Gia Nguyên, tụi mình ở lại Bắc Kinh lâu không?”
 
 
Trương Gia Nguyên trả lời tin trong nhóm, sau khi nhìn qua Lâm Mặc, thuận miệng đáp: “Chắc vậy, em cũng thích Bắc Kinh lắm, ở Bắc Kinh luôn cũng được.”
 
 
Lâm Mặc không nói lời nào, đến khi tắc-xi tiến vào đường hầm, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ không còn nữa.
 
 
Lâm Mặc thở dài một hơi: “Anh vẫn thích Trùng Khánh hơn.”
  
 
Tròng kính của Trương Gia Nguyên phản chiếu ánh sáng xanh lập lòe trên màn hình điện thoại, sau khi trả lời hết tin cậu lại lướt xem vòng bạn bè, nhấn thích cho hoạt động của chị mình, cậu thản nhiên trả lời: “Vậy em với anh sau này ở Trùng Khánh cũng được mà.”
 
 
Sau khi nói xong cả hai người đều trầm mặc.
 
 
Trương Gia Nguyên rất sợ Lâm Mặc sẽ chợt hỏi cậu: “Sao em lại muốn theo anh về Trùng Khánh ở?”
 
 
Nhưng Lâm Mặc không nói, Lâm Mặc thậm chí còn không di chuyển, Trương Gia Nguyên nhìn theo ánh mắt Lâm Mặc, vừa hay nhìn thấy chính mình phản chiếu trong cửa xe.
 
 
Hai ánh mắt chạm nhau nơi cửa sổ, Lâm Mặc mở lời: “Vậy cứ ở lại Bắc Kinh thôi, em không ăn cay được, ở Trùng Khánh sao mà sống được đây.”
 
 
Trương Gia Nguyên hít thở không thông, chớp chớp hai mắt, quên mất mình muốn nói gì, sau cùng nói một câu: “Lát nữa muốn đến phòng em nghe đĩa hát không?”
 
 
“Được.”
 
 
Trương Gia Nguyên ấn tắt điện thoại.
 
 

【PCNL】 Mây trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ