Mở đầu

331 25 0
                                    

Ngày xửa ngày xưa có một chàng trai, từ khi sinh ra đã có thần lực, cũng vì vậy mà tiếng tăm vang gần xa.  Giống như diễn biến tình tiết tất cả câu chuyện thiếu nhi xưa, vào một ngày cô con gái nhỏ đức vua yêu quý nhất bị ác long bắt đi, chàng trai liền lên đường giải cứu công chúa. Chàng mặc dù thể lực rất khỏe, nhưng lại vô cùng lỗ mãng, cho nên trên đường đi không ít lần bị thương, cũng không biết từ lúc nào trên trời có thêm một đám mây. Khi hắn mơ màng phạm lỗi, đám mây kia ở trên bầu trời liền lén cười hắn.

 
“Đồ ngốc, đã thấy bụi gai đầy rẫy trên đường, sao còn không đi đường vòng chứ?”
 
 
Chàng và mây cãi nhau trên suốt đoạn đường, sau cùng cũng trở thành bạn đồng hành. Vào buổi sáng gấp rút lên đường, mây sẽ thỉnh thoảng giả vờ như vô ý mà bay đến trên đầu chàng trai, giúp hắn che ánh nắng mặt trời gay gắt như lửa đốt. Đến khi đêm về, nó liền chìm trong màu mực mênh mông.
 
Chàng trai đã quen với việc có mây cùng kề bên, khi đêm không thấy được mây sẽ bắt đầu lo lắng, cách mấy lần lại hướng lên trời mà gọi vài tiếng. “Mây ơi? Ngươi có đó không?”
 
Khi đó trên bầu trời sẽ luôn có một giọng nói không kiên nhẫn, “Đây.”
 

“Ta không thấy được ngươi, cứ sợ là ngươi đã đi mất.”
 

Mây lười biếng trả lời: “Ngươi ngủ đi, mây cũng muốn đi ngủ.”
 

Ban đêm thỉnh thoảng cũng sẽ có ánh trăng, khi có trăng chàng trai có thể nhìn thấy được mây. Cũng thật kỳ lạ, trên bầu trời có rất nhiều mây, hình dáng đều gần giống như nhau, chàng lại có thể nhìn thấy đám mây kia trong nháy mắt, bất kể là dưới ánh nắng mặt trời, hay là dưới ánh sáng của trăng.
 

“Ngươi có tên không?”

 
“Mây. Mây tụi ta đều gọi như vậy.”
 
“Vậy ta có thể đặt cho ngươi một cái tên không?”

Sau khi nghe được mây không trả lời, một lát sau mới chậm rãi nói: “Không được.”
 

“Một đám mây tự do thì không cần một cái tên ràng buộc như vậy.”
 
 
“À.”
 
 
Cuộc trò chuyện nhàm chán như vậy là thường tình trong khoảng thời gian bọn họ đồng hành cùng nhau.
 
 
“Ta muốn đi cứu công chúa, còn ngươi, ngươi định làm gì?”

“Xem ngươi cứu công chúa á.”

“À.”
 
 
Chàng trai có hơi ngẩn người, mây không nhịn được cười, “Ngươi ngốc thật, sao ngươi lại muốn hỏi một đám mây đi đâu chứ?”

Chàng trai có vẻ càng đờ người ra, hắn lặng lẽ lặp lại lời nói của mây, “Đúng nhỉ, sao ta lại muốn hỏi một đám mây đi đâu chứ?”
 
 
Trải qua hơn một tháng trèo non lội suối, cuối cùng chàng trai cũng đã tới trước ngọn núi nơi công chúa bị giam giữ.

“Ta tới rồi.” Chàng trai vậy mà lại không rất hưng phấn.

Nhưng mà trên trời không có bất kì câu trả lời nào.

Chàng trai hoảng sợ, bởi vì hắn không tìm được đám mây kia nữa rồi.

【PCNL】 Mây trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ